Thời gian gần đây, nhiều vùng quê tại Hải Phòng dấy lên phong trào lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc… Thậm chí, đây được coi là một thứ “mốt” đến nỗi chính quyền sở tại không thể kiểm soát nổi. Phía sau những luỹ tre làng vốn bình yên ấy, chuyện gái làng xuất ngoại đang là đề tài nóng hổi, và những dòng nước mắt cứ lăn dài…
Con đường từ biển Đồ Sơn về làng Tiểu Bàng, xã Bàng La, thị xã Đồ Sơn đông nghẹt du khách. Trong đoàn người ấy, không ít cô gái trẻ "ra mắt" các "ông chồng" người ngoại quốc. Còn những vị khách nước ngoài lại đi "chọn vợ" Việt Nam.
Khúc dạo đầu...
Cường là tên ông bạn quê ở làng Tiểu Bàng, một chuyên gia môi giới gái làng cấp xã, chuyên liên kết với các tổ chức và cá nhân "tuyển vợ" cho người nước ngoài ở Hải Phòng. Cùng với “cô em họ” - cô bạn đang là sinh viên báo chí của Trường ĐHKHXH & NV (Hà Nội), tôi vào vai ông "anh họ" giúp em đi "kiếm chồng ngoại". Với lợi thế “mỏng mày hay hạt” lại biết đôi chút ngoại ngữ, "em tôi" được thoải mái "tuyển" chồng ngoại trong khi những cô gái khác phải chịu cảnh bị vào vòng “kén vợ”.
Buổi chiều ba ngày sau, Cường hí hửng thông báo các ông ngoại quốc đã "nhập cảnh", đang chờ xem mặt các cô gái làng trong đợt này. Lập tức, chúng tôi theo những "bà mối" đem theo các cô gái đủ mọi lứa tuổi đến trình diện. Tôi quan sát thấy có ba ông ngoại quốc đang... xoắn xuýt với mấy bà mấy mợ trong làng. Chờ cho đến khi các cô ngồi ngay ngắn trên ghế, ba ông - ông nào cũng mặt mày trắng ệch, bụng phệ ra dáng người có thế lực. Với dáng bộ và tư thế như thế, ít ai đoán được họ thuộc giai cấp nào trong xã hội "bên kia". “Em tôi” được một ông tên Gun... (xin giấu tên), người Hàn Quốc trực tiếp "tâm tình" (đúng hơn là phỏng vấn - PV) và ông tỏ ra mãn nguyện với "chuyên môn" về kiến thức "làm vợ" cũng như trình độ của em tôi...
Nhập cuộc
Bước thứ nhất đã xong. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất. Em tôi được ông chồng ngoại mới tuyển cho tiền và dẫn đi biển "du lịch". Cũng xin nói thêm, đây chính là thời gian họ "tìm hiểu nhau", hai người được tiếp cận để dẫn tới tình yêu được... đốt cháy giai đoạn. Theo nhiều gia đình của cái làng Tiểu Bàng này, khi chọn được rồi các ông chồng nước ngoài thường thăm nom gia đình cô gái, cho tiền và ngã giá hẳn hoi, rồi đưa con gái họ đi "du lịch" đâu đó vắng vẻ để "tìm hiểu". Trong thời gian ở lại Việt Nam chừng một tháng, ông ngoại quốc sẽ được sống cạnh cô gái, hoặc người đàn bà đã ưng. Nếu sau thời kỳ "sống chung" ấy, ông chồng ngoại đồng ý thì ngay lập tức những người như Cường sẽ lo giấy tờ đăng ký kết hôn và thủ tục xuất ngoại.
Buổi chiều hôm sau, “cô em họ” của tôi trở về trong tâm trạng mệt mỏi. Em kể rằng, "người chồng" của em đã đồng ý, bây giờ chỉ cần làm thủ tục pháp lý để xuất ngoại. Cũng nói thêm về ông chồng ngoại của em tôi, đã có một đời vợ, nên ông nóng lòng lấy được vợ ngay. Vì thế, ông “lịch sự” rủ em tôi ra nhà nghỉ tại Đồ Sơn để "làm nóng" tình cảm mới. Cũng may là em tôi khôn khéo đưa lý do về xin phép cha mẹ...
Bốn ngày sau, tôi nhận được điện của Cường, anh ta nói như tát nước: Nào là cô em "mất nết", phá hợp đồng. Nào làâ em tôi làm anh ta mất toi cả chục triệu bạc tiền môi giới. Trong cơn bực, Cường còn cho biết, dưới tay anh ta đang có trên chục cô muốn mà chẳng được. Tôi cũng được Cường cho biết, vào thời điểm này, tại các làng quê ở huyện Kiến Thuỵ và Thuỷ Nguyên... với địa danh như thôn Cồn Mục... đang nổi lên phong trào lấy chồng ngoại rất rầm rộ.
Đặc biệt, theo điều tra của tôi và “cô em họ”, đại đa số các cô gái làng khi đã gặp được người đến đặt mối, không cần tiêu chuẩn đặt ra, cứ có tiền thì dù ông chồng đó có già gấp đôi, gấp ba tuổi mình vẫn cứ sốt sắng "tìm hiểu".
Chuẩn bị xuất ngoại
Ai đó muốn tìm hiểu về các công đoạn chuẩn bị xuất ngoại chẳng cần tìm hiểu đâu xa, cứ đến lớp dạy ngoại ngữ cho người nào sắp được phỏng vấn là tìm ra chân tướng. Thế nhưng, để tránh tai mắt của những người "lắm chuyện" như công an hay báo chí, những lớp học này được tổ chức tương đối kín đáo ngay tại các làng quê ở Hải Phòng.
Người bắt kịp với cơ chế này là anh Bùi Văn Tuấn, 29 tuổi đời, trú tại xã Đại Hợp - Kiến Thuỵ. Trước kia, anh vốn là giảng viên tiếng Trung của một trường quân sự chuyên nghiệp. Thế rồi, một lần về thăm quê, thấy gái làng "nháo nhác" tìm chồng ngoại anh liền đi... phiên dịch thuê.
Rồi có người mách nước cho anh mở lớp ngoại ngữ cấp tốc. Chớp được thời, anh rời quân ngũ, mở lớp dạy tiếng Trung giao tiếp. Anh cho biết, đã gần 5 năm trời nhưng chưa lúc nào anh hết việc. Không những vậy, nhiều sinh viên có trình độ tiếng Trung cũng đổ xô đi... mở lớp. Có khi tại nhà, thậm chí tập trung ở cơ sở chuyên môi giới “cô dâu Việt” để dạy theo chương trình tiếng Trung cấp tốc. Được biết, còn tuỳ vào nhu cầu của khách hàng, có khi một lớp tới gần hai chục học viên, nhưng cũng có đợt chỉ mấy người trong lớp. Rất nhiều cô gái dù chưa được dắt mối cũng sà vào học để đợi ngày đổi đời.
Chỉ cần bước chân vào một lớp học ngoại ngữ ở vùng quê này, chúng ta sẽ thấy giấc mơ đổi đời quan trọng với các cô gái quê vừa mới lớn như thế nào. Họ “truyền kinh nghiệm” cho nhau để làm sao nhanh "thuộc lòng" cái thứ ngôn ngữ khó hiểu, biết cách nịnh chồng làm sao cho khéo.
Theo Tuấn, mỗi ngày anh dạy ba ca; ca một là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, ca chiều từ 2 - 4 giờ. Ca buổi tối, từ 7 - 9 giờ là đông đúc hơn cả. Nhưng có cô gái trình độ không quá lớp 5, cộng trừ nhân chia phải “đè ngang vật ngửa” cả đống giấy nháp chưa xong nói gì đến nói và viết cái thứ chữ loằng ngoằng như giun đất gấp khúc ấy. Vì thế, có cô học tới ba khoá rồi mà vẫn chưa thể giao tiếp và tham gia phỏng vấn được. Bởi bản chất của những lớp học này chỉ để thuộc mặt chữ chứ đừng nói đến công thức viết tiếng Trung quá phức tạp. Thậm chí, có cô còn nói, chỉ cần thông 3 chữ “ngộ ái nị” là đủ.
Theo Cường, các ông chồng “ngoại” bây giờ cũng quái chiêu lắm. Vì thế anh ta chỉ chọn những cô gái xinh, trình độ cao để "kinh doanh" có lãi cao hơn. Những cô quá lứa lỡ thì, hay nhan sắc xâu xấu một chút thì thường được những người vợ chết, hoặc tầng lớp nghèo, hoặc bị khiếm khuyết mới dạt sang đây tìm để... đôi lứa xứng đôi. Những cô gái xinh, có trình độ lại thường vào tay các "đại gia" ế vợ bên đó tìm sang.
Nỗi buồn hậu... kết hôn
Trong “phong trào” lấy chồng ngoại, có một số các bà mẹ, ông bố ép con cái mình kết hôn. Bà M. ở Đại Hợp, có 3 cô con gái lớn đều xuất ngoại. Có đứa đang học dở đại học cũng bị gọi về để "xuất giá". Cô con gái về phản đối quyết liệt liền bị đuổi ra khỏi nhà và cắt đứt mọi nguồn tài trợ. Thế là cô phải "nghe theo" lời cha mẹ, nước mắt ngắn, dài theo ông chồng bằng tuổi bố mình lên máy bay. Các bậc phụ huynh cho rằng đó là cách đem hạnh phúc đến cho con, họ có biết đâu rằng sau những hợp đồng “bán con” ấy, hạnh phúc của con mình sẽ ra sao?
Đáng giận hơn ở thôn Cồn Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, có hai đôi vợ chồng nọ, cứ khăng khăng đòi ly hôn để... vợ đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Đổi lại, ông chồng được một nắm tiền để... ăn chơi. Cũng có trường hợp nhiều cô vợ trẻ, tìm đủ "nguyên nhân" để bỏ chồng, bỏ con đi theo tiếng gọi tình và tiền nơi bên kia biên giới xa xôi.
Phải chăng, chỉ vì tiền mà những thôn nữ phải đánh đổi cả hạnh phúc của mình? Vì có một điều chắc chắn rằng, hôn nhân không có tình yêu thì rất ít có hạnh phúc. Tuy nhiên, hiện có thực tế, tại nhiều vùng thôn quê, nạn bạo hành gia đình đang có xu hướng gia tăng. Nhiều ông chồng Việt coi vợ như “quản gia”, đây cũng là nguyên nhân không nhỏ trong việc nhiều cô gái tìm chồng ngoại như “giải pháp” thoát khỏi luỹ tre làng của mình.
Theo bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bàng La cho biết: "Bàng La có số phụ nữ chiếm đến hơn 50 %, tức là 2.472 chị em ở độ tuổi trưởng thành trong số 4.307 nữ. Trong mấy tháng trở lại đây, Bàng La đã có gần 60 người lấy chồng nước ngoài. Hơn nữa, tỷ lệ trên tiếp tục gia tăng trong những ngày tới". Thiết nghĩ, với tình trạng này, chính quyền nên có biện pháp giải quyết dứt điểm và có hướng giải quyết công ăn việc làm ổn định cho những cô gái này.
Không biết những cô dâu đang xa vời vợi bên xứ người có hạnh phúc hay không? Chỉ có điều khi hôn nhân không phải vì tình yêu thì hệ luỵ của nó không ít. Mà phần thiệt thòi nhất bao giờ cũng thuộc về những người phụ nữ.