Cứ mỗi lần nghe bản tin thời tiết báo bão hoặc mưa lớn là người dân TP Yên Bái lại “lo đứng, lo ngồi”, bởi thảm hoạ đất sụt như đang chực chờ họ! Trung bình, một mùa mưa, thành phố Yên Bái mất gần trăm ngôi nhà bị đất đồi úp chụp, dù rằng nó cách xa cái "rốn lũ" Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải... gần trăm cây số!
Cho nên, ngay trong lòng thành phố mà vẫn có những gia đình sống nơm nớp trong âu lo, vì bất cứ lúc nào, chỉ cần một cơn mưa lớn cũng có thể đánh bưng cả một mảng đồi, chụp xuống ngôi nhà và... tính mạng của họ.
Chị Nguyễn Thị Hằng (tổ 11- phường Yên Ninh-TP Yên Bái) sụt sùi chỉ cho chúng tôi xem ngôi nhà của gia đình chị bị vùi trong lòng đất. Tất cả giờ là cảnh đổ nát, căn nhà 2 tầng của anh chị vừa mới khánh thành chưa kịp ấm hơi người. Một vệt đường dọc theo quốc lộ 37 bây giờ là cảnh đất đá ùn lên như đụn mối kéo theo số phận 24 gia đình phải sống trong cảnh không nhà trong gần... 3 năm trời! Đó là hậu quả của những trận sạt lở đất kéo dài mà người dân nơi đây đã phải gọi là "sống chung với đất sạt"...
"Cơn thịnh nộ" của đất
|
Cơn bão số 5 lại đang tiến vào bờ biển miền Trung nước ta. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp tới miền Bắc nhưng với lượng mưa to và kéo dài, người dân Yên Bái lại thầm cầu khấn mong cho đất đừng... lở!
|
Có lẽ, trong tâm thức, các hộ dân định cư dưới chân đồi ven quốc lộ 37 từ ngã ba Truyền thanh đến ngã tư Cao Lanh không thể quên được tai họa không báo trước xảy đến với gia đình mình. Trận mưa xối xả trong một đêm cuối tháng 6 năm 2004 đã kéo theo hàng ngàn m3 đất từ trên đỉnh đồi đổ ụp xuống. Toàn bộ công trình phụ đằng sau bị phá huỷ. Tiếp sau đó, những trận mưa lớn đã liên tục lôi đất, đá xuống đe doạ cuộc sống của các hộ dân nơi đây. Trước tình trạng đất "chen lấn" chỗ ở của người, gia đình chị Hằng, anh Lộc, anh Ngọc, ông Kiên... đã hè nhau mua bao cát xếp thành hàng để kè chân đồi giống như người ta kè đê chắn lũ. Song, việc làm đó cũng như muối bỏ bể! Đất vẫn tiếp tục sạt lở, người vẫn sống trong sự lo sợ nơm nớp bởi taluy thiết lập nơi chân đồi đã bị phá huỷ hoàn toàn. Mỗi một trận mưa đến, đất lại "xâm thực" thêm vào chỗ người ở, "đuổi" họ ra ngoài.
Đến Yên Bái, những dư âm xót xa của thảm cảnh thương tâm vẫn được người dân truyền kể. Trung tuần tháng 8/2006, một trận mưa lớn bất thần đã cướp đi sinh mạng của... 6 con người trong cùng một ngày: gia đình ông Đồng, nguyên cán bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái, đã trở thành nạn nhân kế tiếp. 4 h sáng. Vợ chồng ông đang nằm ngủ, bất thần, cả nước, cả đất ầm ầm xô đổ nhà, đè chết ngay tại chỗ hai vợ chồng ông Đồng. Xót xa nhất ở chỗ, ông vừa mới nhận quyết định về hưu... Các con ông cũng là những người thành đạt, có nhà cửa đàng hoàng ở Hà Nội. Thích cảnh sống yên tĩnh nơi quê nhà, vợ chồng ông bán ngôi nhà mặt đường, vào trong hẻm ở. Thế mà, ông vẫn không thoát được sự "truy sát" của đất.
Cách đó mấy nhà, cô con dâu mới của ông Đầm, chưa kịp ăn bữa cơm chiều, cũng trở thành nạn nhân của đất lở. Đất đã không cho cô kịp nhìn mặt người thân, không cho đứa bé còn đang hoài thai trong bụng cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Sự thương tiếc đối với người đã mất cũng là sự lo lắng cho những người còn đang sống. Thời điểm chúng tôi xuống hiện trường, bà tổ trưởng tổ dân phố vẫn miệt mài đi làm một công việc tình nghĩa: quyên góp mỗi hộ dân 10.000 đồng để giúp gia đình người bị nạn...
Quả đồi đứng sừng sững trên... nóc nhà mấy năm nay ở trong tình trạng sẵn sàng... "ụp" xuống bất cứ lúc nào! Những đường đứt gãy chạy ngang dọc chia cắt quả đồi thành nhiều mảng nhỏ, hệt như người ta cầm dao cắt chiếc bánh gatô trên đĩa. Có những vết rộng nửa mét, chạy ngang dọc, chia cắt quả đồi thành nhiều phần. Bất cứ mảng đất nào sụp xuống cũng sẽ dẫn tới cảnh sụp đổ dây chuyền. Ruột đồi đã bị "thối" vì lượng mưa trong thời gian qua quá lớn, đất không còn khả năng ngấm nước và nước cũng không thể chảy đi đâu. Chính vì thế, mảng chân đồi đã bị đe doạ nên toàn bộ phần đất phía trên luôn ở trong tình trạng sẵn sàng ụp xuống bất cứ lúc nào.

Dò dẫm dưới đất lở
Hậu quả của những trận sạt đồi, lở đất là cảnh mất nhà cửa, mất nơi cư trú. Hơn 1 năm qua, các gia đình như chị Hằng, ông Khiêm, anh Ngọc, anh Lập... phải sống trong cảnh thuê nhà và có lẽ họ sẽ phải sống mãi như thế bởi toàn bộ diện tích cư trú trước kia bây giờ vẫn là cảnh đổ nát. "Hiện trường" được chính quyền yêu cầu "giữ nguyên trạng" và không cho phép các hộ dân được tự ý xúc đất, dọn đất hay bất kỳ việc làm nào khi chưa được phép. Trong cảnh khốn khổ của những người không may bị thiên tai "viếng thăm", chúng tôi không khỏi rùng mình về trường hợp của gia đình anh chị Lộc: đất đã choán gần như trọn vẹn 56 m2 đất nhà của anh chị, chỉ chừa lại một miếng bằng hai manh chiếu chừng gần 10 m2. Anh chị cất tạm căn nhà lá làm chỗ chui ra chui vào cho hai vợ chồng. Để kiếm sống, anh chị nhận bán quan tài thuê cho một cơ sở làm mộc lấy phần trăm. Có những đêm mưa, anh chị thức chong chong chờ trời sáng. Nhiều lần, cực chẳng đã, chị Thanh (vợ anh Lập) phải mở nắp... áo quan chui vào ngủ, lấy dây cột chúng lại với nhau tránh nước mưa cuốn trôi. Cuộc sống tạm bợ như thế không biết kéo dài tới bao giờ, bởi hầu hết các hộ dân ở đây đều đã "sức cùng lực kiệt". Cảnh sống nhờ, ở tạm kéo dài được mấy năm trời, cho đến khi đất đã choán hết căn lều mà anh Lập dựng tạm, vợ chồng anh được người ta cho ở nhờ tại một cửa hàng bỏ trống. Hàng ngày, anh chị tha thẩn mỗi nhà một chốc. Hễ có khách đến, lại lóp ngóp về cửa hàng. Để đỡ đần vợ, anh Lập gắng gượng theo đuổi nghề xe ôm. Nhưng, bữa đực bữa cái. Trong khuôn mặt ủ dột của anh Lập, anh không dám nghĩ đến khi nào anh lại có "mảnh đất cắm dùi" để "an cư, lạc nghiệp"!
Việc bạt đồi, đánh taluy để lấy mặt bằng đất dân sinh không còn là lạ ở Yên Bái. Theo thủ tục, để được phép đánh taluy làm nhà, người dân phải xin cùng một lúc hàng chục giấy tờ của các cấp có thẩm quyền: xác nhận của tổ dân phố, các hộ dân liền kề đối với mảnh đất có tranh chấp, có nhu cầu bức thiết phải bạt đồi, mở rộng diện tích và đảm bảo hành lang an toàn dân sinh; bản xác nhận này được chuyển lên UBND phường để chủ tịch UBND phường đóng dấu. Theo con đường thủ tục hành chính, giấy này chuyển lên UBND thành phố Yên Bái. Song hành cùng với nó là một bản danh sách dài dằng dặc các "đơn xin" khác: Giấy xin phép đánh taluy, bản vẽ thiết kế của cơ quan chuyên môn (Phòng quản lý đô thị-nhà ở thành phố); giấy phép lưu thông của Sở (hoặc phòng) Giao thông Công chính cho phép xe chở đất lưu thông trên đường thành phố; chữ ký của người cho đổ đất đồi... Để hoàn tất các "thủ tục pháp lý này", một hộ dân cũng phải chạy vạy hàng tháng trời mới lo cho đủ. Chán, nhiều người đánh taluy "chui", không xin phép. Cán bộ có thẩm quyền đến phạt, dân đánh bài "cù nhầy", rồi đâu lại vào đấy. Theo lời kể của người dân, hiện không mấy ai "xin phép" nữa, mà hầu hết làm tự phát. Một loạt hộ dân ở cây số 2 đã như thế!
Cảnh đất đá ngổn ngang ngay cửa ngõ TP Yên Bái như sự trớ trêu của tạo hoá. Vấn đề là chính quyền địa phương cần có chính sách cụ thể để các hộ dân có được cuộc sống ổn định lâu dài. Việc cho phép san tạo mặt bằng quỹ đất dân cư, đánh ta-luy san lấp đất đồi làm nhà do các cơ quan chức năng tiến hành thiết kế kỹ thuật cũng như thăm dò độ an toàn... cần được tiến hành chặt chẽ hơn nữa để không còn phải lặp lại cảnh: quyết định cho phép san đất làm nhà vừa mới ban hành đã bị thu hồi ngay sau đó. Bởi không riêng gì Yên Bái, nhiều tỉnh miền núi người dân vẫn phải bạt đồi, đánh đất làm nhà ở. Hẳn sự việc trên sẽ là bài học quý giá cho các nhà hoạch định trước khi chắp bút cho phép người dân được "chung sống với đất lở"!?