Chủ Nhật, 11/03/2007 - 05:42

Học từ người thầy cuộc sống

Không biết về tài sản, Trần Văn Cường (Tổng Giám đốc Cty Thương mại Du lịch Nam Cường) có nằm trong top những người giàu nhất VN không nhưng chắc chắn là Cường giàu, vô cùng giàu, nhất là… so với tôi.

Người đã từng được... truy điệu sống!

Năm 15 tuổi, khi chỉ còn một tháng nữa thì học hết lớp 7 (tương đương lớp 9 bây giờ), mẹ anh bảo: “Con phải nghỉ học đi hàng thay mẹ thôi". Nhìn cái bụng lùm lùm của mẹ, Cường chỉ còn biết lặng lẽ vâng lời. Thời điểm đó, cuộc kháng chiến chống Mỹ đang vào giai đoạn hết sức ác liệt. Những người dân quê Cường do làm nghề sông nước được giao nhiệm vụ chở gạo vào Nghệ An, Thanh Hoá để chuyển vào chiến trường. Những chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm vì bom đạn, vì ốm đau, tật bệnh. Người ra đi rất ít hi vọng trở về. Vì vậy trước lúc lên đường, chính quyền thường tổ chức truy điệu sống. Và anh cũng là người vinh dự có mặt trong lễ truy điệu này. Cường tâm sự: “Những người sinh ra và lớn lên trong chiến tranh thường thiệt thòi về học hành nhưng bù lại, chính sự nghiệt ngã, ác liệt của bom đạn đã tôi luyện giúp họ biết cách để sống can đảm và tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đây cũng là phẩm chất của những doanh nhân đích thực. Bài học quý giá này tôi học được từ những ngày chở gạo vào Nam”.

Ông chủ của 200 kỹ sư chỉ có bằng... thuyền trưởng!

Năm 1976, Cường được HTX cử đi học lớp thuyền trưởng nên trong “hành trang bằng cấp” của mình, anh chỉ có duy nhất một Chứng chỉ thuyền trưởng tàu vận tải trọng tải nhẹ. Để bù lại sự thiệt thòi này, Cường luôn chú tâm học hỏi từ thực tế cuộc sống, từ bạn bè và đồng nghiệp. Chiến tranh kết thúc, không còn chở gạo nữa nên HTX chuyển sang vận tải đá từ Ninh Bình về bán cho các chủ lò vôi. Tiếng là thuyền trưởng nhưng cứ đến bến là Cường lại cùng anh em xoay trần đội đá, đội cát lên bờ. Suốt 10 năm trời lênh đênh trên các bến sông, Cường đã tích trữ cho mình kinh nghiệm và vốn sống nhưng quan trọng nhất là anh đã nhận thức ra những khả năng, những giá trị đích thực về mình. “Tôi đã học từ người thầy cuộc sống” - Cường thường nói.

Cuối năm 1984, sau nhiều đêm không ngủ để cân nhắc, tính toán thận trọng và bài bản, Cường quyết định thành lập tổ vận tải Xuân Thuỷ, khởi đầu cho hoạt động DN sau này. Để quảng bá cho thương hiệu, Cường in cácvidit để chào hàng nhưng đến đâu cũng gặp sự chê bai, dè bỉu. Tuy nhiên, với phương châm cạnh tranh bằng giá cả hợp lý và làm ăn trung thực, sau những ngày đầu gian nan, tổ hợp tác của anh ngày càng đông khách. Khi ký được những hợp đồng lớn, anh nhượng lại một ít cho các cơ sở vận tải khác để hưởng hoa hồng... Có người sau này cho đó là sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nhưng đối với Cường, đó là con đường duy nhất nếu muốn vươn lên.

28 tháng “đội đá vá... giời”

Việc làm ăn đang xuôi chèo, mát mái thì đùng một cái, tai hoạ đổ xuống đầu anh. Năm 1989, thông qua việc ký kết hợp đồng mua 2.000 tấn phân bón, Lê Ngọc Sự - Chủ nhiệm HTX Vận tải hành khách Kiến Xương (Thái Bình) đã lập kế hoạch lừa đảo Cường. Vụ việc không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng về kinh tế mà nghiêm trọng hơn, Sự còn lợi dụng lòng tin của anh để lấy 2 hợp đồng ký khống đem về Thái Bình tiếp tục lừa đảo. Khi vụ việc bị phát hiện, Công an Thái Bình một mặt yêu cầu Công an Hải Phòng phong tỏa tài sản của Cường, một mặt ký lệnh bắt tạm giam. Giời luôn có mắt, không nỡ đầy đọa người ngay nên đúng vào đêm Công an Thái Bình sang đọc lệnh bắt thì cũng là lúc Cường đến nhà một vị chức sắc ở Thái Bình để trình bày sự việc. Biết Cường thật sự bị oan nên ông giúp bằng cách đề nghị lên trên một cách trung thực, minh bạch trong vụ này. Nghĩ mình không làm điều gì khuất tất, trái pháp luật, Cường lặn lội tìm đến Bộ Nội vụ (nay là bộ Công an) để cầu cứu, nhờ minh oan.

Suốt 28 tháng trời ngày đi kêu oan, đêm về thức trắng. Phần thì ức vì mình bị oan uổng, gia tài suy sụp đến trắng tay, phần thì lo lắng cho anh em trong tổ hợp tác. Nếu sự việc không được làm sáng tỏ, bản thân anh chắc chắn sẽ sa vào vòng tù tội. Cơ đồ bao năm xây dựng sẽ không cánh mà bay. Nhưng lo nhất là số phận của 300 công nhân rồi sẽ đi về đâu? Gia đình, vợ con họ sẽ sống như thế nào? Hợp tác xã tuy chưa đem lại cho họ sự sung túc nhưng ít nhất cũng đem lại công ăn việc làm cho họ, để họ có tiền nuôi con cái ăn học và thuốc men khi đau ốm. “Ngày đó, doanh nhân còn bị coi là tầng lớp “đen” nên có người khuyên tôi: Mình thấp cổ, bé họng, oan thì ráng chịu chứ đừng mất công đội đá vá giời. Khi chính mình lâm trận, tôi mới hiểu thấu sự khốc liệt, không khoan nhượng và đầy cạm bẫy của thương trường” - Cường nói. Rất may là sau đó, Cường được minh oan, vụ án được đình chỉ điều tra.

Xin cảm ơn... oan khuất!

Thế nhưng khi nhìn lại cơ ngơi, Cường không khỏi giật mình hoảng sợ. Chỉ có một thời gian mà hợp tác đang từ chỗ làm ăn phát đạt bỗng trở nên rệu rã. Nhiều công nhân bức xúc vì cái ăn, cái mặc đã bỏ đi nơi khác. Nhiều hợp đồng chỉ chờ đặt bút ký phải huỷ bỏ. Nhiều cơ hội làm ăn bị bỏ qua. Đó là chưa kể lợi dụng lúc này, các đối thủ cạnh tranh mở rộng thị trường để chiếm lĩnh thị phần. Rồi một số bạn hàng vẫn còn bán tín, bán nghi... Hơn ai hết, Cường hiểu rằng tất cả đang trông chờ vào sự chèo lái của anh. Chỉ cần anh nản chí, ngã lòng là bao nhiêu công sức mười mấy năm trời sẽ trôi sông, trôi biển. Vì vậy, không còn cách nào khác là phải bắt tay khôi phục sự nghiệp. Cường bảo: “Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn quanh, để có được ngày hôm nay, trước hết là nhờ công cha mẹ sinh thành, sau đến nhờ bè bạn giúp đỡ và nhờ cả những oan khuất mà người đời đã tạo ra để tôi có cơ hội tôi luyện, để tự biết cách bảo vệ mình trước pháp luật”.

Sau 21 năm kể từ ngày khởi nghiệp (1984 - 2005), trải qua rất nhiều thăng trầm, sóng gió, đến nay Tổ dịch vụ Vận tải Xuân Thủy ngày nào đã trở thành Cty Thương mại Du lịch Nam Cường, một tổng Cty hùng mạnh gồm 9 Cty thành viên với hơn 200 kỹ sư, tiến sĩ và hàng ngàn công nhân. Nếu năm 1998, doanh thu của toàn Cty là 200 tỷ đồng thì 7 năm sau, con số này đã là 900 tỷ đồng. Năm 2005, Nam Cường còn được tặng danh hiệu Sao Vàng đất Việt. Gần đây nhất, Cty Nam Cường khởi công xây dựng Khách sạn quốc tế 4 sao Nacimex Nam Định 20 tầng, tổng diện tích 35.000 m2. Đây là công trình anh dành nhiều tâm huyết với mong muốn được cống hiến, được trả nghĩa quê hương.

Có lần Cường nói với tôi:

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người tài giỏi mà chỉ may mắn hơn những người khác thôi. Nếu nói bí quyết thành công, tôi nghĩ nó sẽ là sự kết hợp của sự may mắn, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và một sức khoẻ tốt.

Theo ông, bao giờ VN mới có tỷ phú đô la? - Có lần tôi hỏi.

- Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khi tiếp đoàn doanh nhân chúng tôi đã cổ vũ và khen ngợi nên động viên, khích lệ anh em rất nhiều. Nhưng trong thực tế, vẫn còn nhiều rào cản không đáng có. Nếu có một cơ chế lành mạnh, chỉ mươi năm nữa thôi chúng ta sẽ có nhiều tỷ phú, trong đó có tôi. Thế nhưng cứ gò bó như hiện nay thì khó, rất khó vì nó dễ làm nản lòng người.

search