Chúng tôi gặp Đào Duy Ngọc vào ngày trước khi anh lên đường sang Quảng Châu (Trung Quốc) với người mẹ đang chữa trị cơn bạo bệnh. Điềm tĩnh. Cởi mở. Anh có dáng của một nhà khoa học thực thụ khi kể chuyện về cuộc đời mình.
“Món quà” đầu đời mà Ngọc muốn “khoe” với chúng tôi là cái tên Duy Ngọc. Anh giải thích: “Bố mẹ lấy nhau 11 năm mới sinh mình, vất vả lắm, lại là con một nữa, nên hai người mới đặt tên là Duy Ngọc”. “Món quà” thứ hai là tấm gương học tập từ bố mẹ. Hai tấm bằng thạc sĩ của cả bố lẫn mẹ vừa là niềm tự hào, vừa là động lực học tập cho anh trong suốt cuộc đời.
Đến giờ, mặc cho dòng nước thời gian cứ vô tình trôi chảy, kí ức của anh vẫn đọng lại nguyên vẹn một lẽ sống mẹ trao: “Điều quan trọng là con tự mình phải nạp đủ tri thức, hiểu biết để trở thành người có ích cho xã hội chứ không phải chỉ là vấn đề bằng cấp”. Suốt mấy chục năm giảng dạy tại khoa Vật lý đại học KHTN (đại học Quốc gia Hà Nội), bà Lê Thị Oanh – mẹ Ngọc – đã truyền lẽ sống ấy cho biết bao thế hệ học trò. Còn riêng với anh, đó chính là ngọn lửa niềm tin, là đôi cách thân thương giúp anh vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để chinh phục những “đỉnh trời”. Học hết lớp 11, anh gửi hồ sơ tham dự chương trình du học trong dự án giao lưu văn hóa Việt – Mỹ (tháng 4.2002) bắt đầu một hành trình đi tìm khát vọng của mình.
Đào Duy Ngọc là sinh viên VN duy nhất từ 17 năm nay thi đỗ và theo học cả hai khoa Toán – Lý, đại học Austin College (bang Texas), một trong 100 trường ĐH danh tiếng nhất nước Mỹ; Anh chỉ mất 3 năm để hoàn thành xuất sắc hai ngành học Toán và Lý, trong khi một sinh viên trung bình phải mất 8 năm học; Là sinh viên duy nhất của khóa học được tham gia vào hai công trình nghiên cứu khoa học của các giáo sư Mỹå; Luôn đứng ở tốp đầu trong số gần 1.300 sinh viên đến từ gần 50 quốc gia trên thế giới; là thành viên Hội Học sinh giỏi danh giá nhất nước Mỹ Phi Beta Kappa (PBK).
|
“Nhưng rồi mình đã trải qua những ngày tháng hết sức nghiệt ngã! - Ngọc nghẹn ngào kể – khi ấy, mình phải chịu rất nhiều sức ép”. 17 tuổi, bố công tác xa, mẹ nhận tin bạo bệnh: ung thư vú. Ngọc phải gồng mình lo toan mọi việc trong nhà. Vừa đi học, vừa lo toan việc gia đình và chăm mẹ trong bệnh viện. Tình mẫu tử và trách nhiệm người con không cho phép xa mẹ, gần như Ngọc đã định gác lại giấc mơ du học. “Giấc mơ của con cũng là của mẹ. Con phải đi tới đích. Mẹ cũng sẽ cố gắng để vượt qua bệnh tật”. Mẹ đã nói với Ngọc như vậy. Thương mẹ, Ngọc gạt nước mắt bước chân lên máy bay, đem theo một quyết tâm sẽ mang lại sức mạnh cho mẹ trong cuộc chiến cam go với thần chết.
“Ai là người dám tự tay “chặt đứt cây cầu” mà mình mới đi qua để chỉ tiến lên phía trước, người đó sẽ thành công”. Đó chính là con đường của Ngọc, là triết lý sống mà Ngọc đã và đang thực hiện. “Như vậy, trước mắt tôi chỉ có một con đường duy nhất: học và học”. Anh nói
Những ngày đầu bơ vơ trên đất Mỹ, khó khăn lớn nhất mà cậu học sinh lớp 11 gặp phải là ngôn ngữ. Nhưng cậu đã vượt qua rào cản đó rất nhanh nhờ sự nỗ lực hết sức. Ngọc chia sẻ: “Mình đề ra công thức ngủ 3 bus - bus (đêm ngủ 3 tiếng ở nhà; ngủ trên xe bus đến trường và ngủ trên xe bus từ trường về nhà). Công thức này đã giúp mình đạt hiệu quả cao trong học tập”.
Tốt nghiệp PTTH với danh hiệu thủ khoa, anh được mời đi dự hội nghị các nhà lãnh đạo toàn nước Mỹ. Tiếp đó, cậu được trường đại học Austin College (bang Texas) - một trong 100 trường ĐH danh tiếng nhất nước Mỹ - cấp học bổng toàn phần ở cả hai chuyên ngành Toán và Vật lý. 3 năm liền, anh tham dự vào đội tuyển học sinh giỏi Toán toàn nước Mỹ. Trong năm đầu đại học, anh còn phát minh ra bộ rèm cảm ứng quang học (khi đi ngủ thì rèm tự động đóng; buổi sáng ngủ dậy thì rèm tự động mở). Nhờ những kết quả vượt bậc, anh được các Giáo sư hàng đầu của Mỹ chú ý, được cùng họ nghiên cứu hai công trình khoa học Solid State (vật lý chất rắn, xây dựng phòng thí nghiệm chất rắn đầu tiên tại trường) và Cosmology (Vũ trụ học, viêtë chương trình phần mềm máy tính mô phỏng các hiện tượng trong vũ trụ và giải tự động một số phương trình quan trọng). Ngọc đã thuyết trình nhiều lần các công trình nghiên cứu này trước công luận và các nhà chuyên môn. Chỉ sau hơn 3 năm, anh được cả hai khoa Toán và Lý mời làm luận văn tốt nghiệp danh dự. Chàng sinh viên đến từ VN này khiến các bạn phải nể phục vì luôn đứng ở tốp đầu trong số gần 1.300 sinh viên đến từ gần 50 quốc gia trên thế giới, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành hội viên Hội Học sinh giỏi danh giá nhất nước Mỹ Phi Betta Kappa (PBK).
Hiện tại, Ngọc đã xin được học bổng toàn phần (trị giá 4 tỷ VNĐ) để làm luận án Tiến sĩ nghiên cứu về công nghệ Nanô (là ngành công nghệ liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng, kích thước trên quy mô nanômét (nm, 1 nanomet bằng 1 phần triệu milimet).
Mới 22 tuổi đầu, con đường phía trước Ngọc còn rất dài và dĩ nhiên có không ít chông gai, nhưng tôi tin, Ngọc sẽ leo tới “những đỉnh Olimpia” do chính anh đặt ra cho mình.
Tôi cảm kích chia tay anh bằng lời chúc chân thành nhất: “Hy vọng anh sẽ là người VN đầu tiên đoạt giải Nobel”.