Lễ hội Yên Tử được tổ chức hằng năm bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng, kéo dài đến cuối tháng 3 (Âm lịch). Năm nay, Tết Nguyên đán muộn nên giữa cái nắng tháng 5 vẫn còn nhiều du khách hành hương lên chùa Đồng. Con đường hướng về Đức Phật, tìm phút bình yên thanh tịnh cho tâm hồn nếm trải không ít gian nan, khổ nạn. Nhưng có lẽ... không thấm vào đâu so với sức lao động và nghị lực phi thường của những người mưu sinh trên đỉnh núi này.
Cao 1.068 m so với mặt nước biển, Yên Tử ở nơi giáp với Hải Dương, Bắc Giang - là ngọn núi cao nhất miền Đông Bắc. Tính quãng đường từ chân núi (suối Giải Oan) lên tới Chùa Đồng ngót 6 km, đường dốc đá dựng đứng, len lỏi theo lối mòn vượt qua bạt ngàn cây cỏ. Âëy vậy mà có những người mỗi ngày lên xuống núi cả chục lần chỉ mong kiếm đôi ba chục ngàn trang trải cuộc sống.
Những nẻo đường lên núi!
“Trăm năm tích đức tu hành; Chưa đi Yên Tử, chưa thành quả tu" - dẫu không thành chính quả nhưng tôi cũng như bao thiện nam tín nữ mong vượt qua thử thách với thành tâm để được thỉnh 3 hồi chuông trên cổng trời mây vờn sương cuộn.
Sáng tháng 5 chân núi vẫn quyện dày sương, những bậc đá ươn ướt nối nhau vút lên vô tận đưa bước chân kẻ hành hương. Lẫn vào dòng khách thập phương, những người gánh thuê, lượm vỏ chai, bán hàng rong... trên núi Yên Tử với đội quân khá hùng hậu góp phần không nhỏ vào việc làm phong phú đa dạng các loại hình dịch vụ ở một nơi mà không phương tiện nào lên được ngoài cuốc bộ. Họ là người dân địa phương hoặc đến từ các tỉnh lân cận: Hải
6h chiều, những du khách cuối cùng dù chân chùn gối mỏi cũng gắng đi nốt chặng đuờng còn lại xuống chân núi. Ngược chiều, những người gánh hàng thuê lên chùa Đồng vẫn oằn lưng trong ánh chiều chạng vạng...
|
Phòng, Bắc Giang, Hải Dương... Ngay trước mặt tôi, thoăn thoắt một người đàn bà trạc 40 tuổi tay xách làn đựng đầy những túi mía đã róc sẵn thành khúc... Ai mía đây, mía vừa ngọt vừa mát, ăn vào hết khát mà bay lên mây! – Ai nghe mà không mua cho được. Chị Nguyễn Thị Hiền, người bán mía rong cho biết: nhà chị ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, ngày nào chị cũng cùng mấy chị em trong làng đạp xe đến Yên Tử, lên núi bán hàng. Người bán mía, người bán dưa hấu, củ đậu... xắt miếng sẵn bán cho khách ăn mới tiện. Mới đầu đi cũng chầy chật lắm, vác cái thân lên còn không nổi nữa là lỉnh kỉnh trái cây, đồ nghề. Sau dần thành quen, mỗi ngày có thể lên xuống núi 4 – 5 lần. “Thân mình phụ nữ, chỉ được đến thế thôi, gọi là tranh thủ mùa hội thêm đồng rau đồng cháo, chứ phải như mấy ông kia mới ra tiền. Nhưng cũng cực lắm, không phải ai cũng làm được đâu!” – Chị Hiền chỉ tay về phía hai người đàn ông đang oằn lưng với gánh hàng nặng trịch, đôi dép ngả màu rách tả tơi cho bàn chân có thể toè ra hết cỡ để bám chắc vào đường đá rong rêu. Từng bước, gánh hàng lắc lư theo nhịp nặng nề. Mỗi người cõng gần 60 kg. Tôi thấy giật mình!
Theo giá thị trường, đội gánh thuê "chuyên nghiệp" – tức là đã có hợp đồng sẵn với các hàng quán trên núi thì chỉ 1.000 đồng/kg. Tính ra một chuyến đi được khoảng 50 ngàn. Mới vào mùa nắng, có người gánh hàng lên đến Hoa Yên (nửa non đường từ chân núi lên chùa Đồng) đã xỉu. – Anh Bùi Công Thân, người gánh hàng thuê lâu năm trên Yên Tử tâm sự: Tôi không gánh hàng theo hợp đồng, mà thường gánh đồ cho khách, mình lượng sức mình còn khách trả tuỳ tâm, đi cùng với khách hành hương cũng là động viên họ. Ai lần đầu lên Yên Tử đều không tránh khỏi cảm giác đi mãi không tới đỉnh, xuống mãi không tới chân mà!
Buôn bán phải có lòng thành
Quả thật, đã có lúc đôi chân tôi chỉ muốn khuỵu xuống nếu không gặp những con nguời đang mưu sinh trên đỉnh núi này. Mỗi người một nghề, mỗi người một cảnh, nhưng dù vất vả họ cũng tạm bằng lòng với những đồng tiền mồ hôi nước mắt mình vất vả làm ra. Anh Bàn Văn Hà, 25 tuổi xã Thanh Sơn, Sơn Động, Bắc Giang vượt đường rừng hơn 2 tiếng đồng hồ lên Yên Tử lượm vỏ chai, lon bia về bán kể: Ngày trước, khi chưa có hệ thống cáp treo, khách đi đường xa, uống nước nhiều, lượm lặt cũng kiếm được. Đồng tiền thì lên giá, mà làm ăn thì mỗi ngày một khó khăn hơn. Tôi thuộc dạng trai tráng "sung sức" mỗi ngày lên xuống núi gần chục lần mà giỏi lắm cũng chỉ kiếm được 30.000 đồng, giá 1 kg vỏ chai nhựa bán 6.000 đồng, còn lon bia 300 đồng/chiếc. Nhưng lúc nông nhàn cũng chả biết làm gì, trước cấy hái xong đến làm cỏ, giờ thì phun hết, đi làm xa nhà, mỗi bữa nắm cơm, cái bánh là cũng ổn, thôi thì năng nhặt chặt bị vậy. – Sao anh không đi gánh thuê nhiều tiền hơn? – tôi hỏi – Tiện đường có ai thuê thì cũng làm, nhưng gặp người già thì làm phúc, gánh giúp các cụ là cái tâm mình vui.
Dẫu biết đâu đó tại các di tích, danh lam thắng cảnh, chuyện người bán hàng, làm thuê dồn ép, bắt chẹt du khách vẫn diễn ra, Yên Tử cũng không tránh khỏi. Nhưng dường như nơi "đỉnh thiêng" cái tâm và lòng thành hướng mỗi người biết sống và làm ăn cho phải đạo. Trên đường từ chùa Đồng xuống núi, tôi dừng mua mấy nắm trầu một lá – còn gọi là lá trầu tiên về làm thuốc trị đau bụng, cảm... Trầu một lá chỉ mọc ở trên núi Yên Tử, đổ về qua Hoành Bồ, kéo đến cửa khẩu Bắc Phong Sinh của Quảng Ninh. Mỗi cây trầu chỉ có một lá, nếu hái thì mỗi năm mọc một lá, còn không hái thì 10 năm cũng chỉ có 1 lá mà thôi. Cây càng mọc ở trên cao càng tốt nên khách hành hương Yên Tử rất hay tìm mua loại lá này. Anh Lý Triệu Bảy – dân tộc Dao, nhà ở ngã ba Mẫu, xã Phương Đông, Uông Bí có nghề hái trầu một lá truyền bao đời nay cứ mùa hội là hái lá mang lên đây bán, 3 – 5 nghìn một bó. Hái trầu một lá không đơn giản, vì thường mọc trên các vách đá cheo leo, có khi phải trèo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Thường những người không được truyền nghề thì có khi đi cả tháng cũng không hái được một lá trầu tiên. Chính vì vậy, có rất nhiều người xấu bụng bán lá trầu không thật. Anh bảo tôi, lá trầu tiên thật cấu ra có mùi thơm hắc và nóng, nhai vào đầu lưỡi tê ngay. Người dân chúng tôi ở vùng núi này không dám làm bừa đâu. Rồi anh bó gọn mấy dây trầu một lá đưa cho tôi: Chiều rồi, tôi biếu cô.
“Bán lá trầu hay làm thuê, buôn bán... Tất cả đều vì đồng tiền bát gạo. Nhưng, làm ăn nơi cửa Phật phải biết đặt chữ tâm lên trên”. Tôi chợt nhớ đến câu nói của anh Thân - người gánh hàng thuê trên chùa Đồng mà tôi có dịp trò chuyện.