Từ 1/9/2008, tất cả những giấy phép (GP), điều kiện kinh doanh không có trong luật, không được Chính phủ ban hành sẽ bị loại bỏ. Thông tin này được tất cả các DN đón nhận một cách vui vẻ. Tuy nhiên, có xen lẫn chút e dè…
Tất cả các DN được hỏi đều đồng tình với việc bãi bỏ các loại GP, điều kiện kinh doanh mà theo họ thì chúng "được ra đời với mục đích (trước mắt) là làm... dễ cho các cơ quan quản lý". Tuy nhiên, việc những loại GP, điều kiện này gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN như thế nào thì chỉ có DN mới... "tố" được.
Mừng, nhưng vẫn... ngại !
Chính vì tư duy tạo mọi thuận lợi cho... mình nên các loại GP được các ngành chức năng cho "ra đời" với đủ mọi hình thức như: chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đạt tiêu chuẩn, chứng nhận đăng ký, kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định... Mà, nếu thiếu chúng, thì DN sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không được phép hoạt động. Mặt khác, để có được đủ các loại GP, điều kiện ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Để đáp ứng các điều kiện được cấp GP, DN phải "xoay" nhiều cách, thậm chí việc "bôi trơn" cho những người trong cơ quan quản lý để thủ tục được... nhanh. Nói đến chuyện này, ông Lê Minh Tiến - GĐ Cty Hoa Anh Đào đã từng có một phát biểu thẳng thắn (và đầy... dũng cảm), rằng: "Với DN chúng tôi, thời gian là cơ hội, là tiền bạc. Nếu tính toán kỹ, thì thà "bôi trơn" (để nhanh được cấp phép), còn đỡ chi phí phải trả lãi suất ngân hàng cho khoản vốn chuẩn bị đầu tư phải chờ thủ tục. Hoặc chấp nhận... phong bì, để có kết quả tốt thì vẫn hơn là bị trả lời từ chối, dưới nhiều hình thức khác nhau".
Phát biểu trên báo chí, ông Nguyễn Đình Cung (thành viên tổ thi hành Luật DN) cho rằng, kể từ sau 1/9, DN có quyền khởi kiện nếu có cơ quan nào vẫn có những yêu cầu, gây khó khăn cho DN. Nhưng một DN đã nhận xét, rằng đó chỉ là phát biểu của một người... chưa từng làm DN. Vì bản thân các chủ DN đều... ngại phải "đối đầu" với cơ quan quản lý. Chẳng ai dại gì đi kiện người quản lý mình để "được vào sổ đen" (Theo lời DN kể trên). Bởi thế, ông Lê Minh Tiến mới được đánh giá là ... dũng cảm, khi ...dám công khai phát biểu trên báo chí về vấn đề "bôi trơn" - vấn đề luôn nhạy cảm vì nảy sinh từ mối quan hệ giữa DN với cơ quan quản lý.
Trên thực tế, việc loại bỏ các GP, điều kiện không phù hợp là một trong những vấn đề "nóng" mà DN đã chờ đợi từ lâu. Tuy nhiên, bản thân các DN - những người được lợi nhiều nhất từ việc này - vẫn còn e ngại. Vì, thứ nhất: việc loại bỏ các GP "con" liệu có triệt để? Hay là hôm nay loại được 200 cái, ngày mai lại "mọc" ra 200 cái khác ? Thứ hai, quan trọng hơn, là liệu loại bỏ những GP cứng này có đi kèm với sàng lọc, xử lý cả những loại GP "mềm"? Đó là những văn bản pháp luật, những quy định không rõ ràng, hoặc không được hướng dẫn một cách cụ thể... dẫn tới nhiều cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan quản lý và DN, giữa chính các cơ quan quản lý với nhau...
Bỏ GP hay đổi quan điểm?
Cuối tháng 6/2008 đại diện Hiệp hội Nhựa, Hiệp hội Thép, VCCI và Bộ TNMT đã có cuộc gặp để các hiệp hội góp ý với Bộ TNMT trong việc soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép NK làm nguyên liệu sản xuất. Theo các hiệp hội thì trong bối cảnh nguyên liệu đầu vào liên tục tăng, nhu cầu NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của DN các ngành công nghiệp là rất bức xúc. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động NK phế liệu của DN đều gặp khó khăn vì sự không rõ ràng tại Điều 43 của Luật Bảo vệ Môi trường. Đây là thực tế được chính người xây dựng ra nó - ông Trương Mạnh Tiến, nguyên tổ trưởng tổ soạn thảo Luật Bảo vệ Môi trường - thừa nhận là chưa rõ ràng, và "Cần xây dựng một danh sách các chất không được phép có lẫn trong các lô hàng nhập về. Nếu xây dựng được danh mục ấy, các DN cũng như các cơ quan chức năng chỉ cần căn cứ vào danh mục ấy để thực hiện, tránh những vướng mắc không đáng có".
Bản thân các DN NK phế liệu là những người hiểu rõ hơn ai hết về những khó khăn bởi sự không rõ ràng (tại Điều 43 của Luật Bảo vệ Môi trường) gây ra. Năm 2003, lô thép phế 5.000 tấn do Cty XNK Than nhập cho Cty Gang thép Thái Nguyên về tới cảng Hải Phòng đã bị giữ gần 2 tháng và sau đó phải bán ngược sang Hàn Quốc. Cuối năm 2007, 6 Cty NK vào cảng Hải Phòng và cảng Cát Lái (TP HCM) gần 7.000 tấn thép phế dạng lon đóng bánh cũng bị giữ lại không được thông quan vì có lẫn một vài lon đựng sơn, dầu... Sau hơn 9 tháng bị giữ những lô thép phế này mới được phép đưa đi tiêu hủy bằng cách cho vào lò nấu(?)...
Tất cả những sự việc này đều bắt nguồn từ một chữ "sạch" quy định tại Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường. Theo đó, các cơ quan chức năng thì yêu cầu thép phế phải được phân loại, làm sạch, không lẫn tạp chất, hàng hóa cấm. DN thì lại cho rằng việc bắt phải "làm sạch" thép phế là điều phi thực tế. Vì đã là phế liệu thì không thể tránh khỏi lẫn tạp chất, và không thể được "làm sạch" 100% như yêu cầu của các ngành chức năng. Nếu buộc phải làm sạch phế liệu, thì thà... đi mua phôi thép còn rẻ hơn. Trong khi đó, VinaControl, đơn vị thường được mời giám định các lô thép phế thì chọn giải pháp "né", vì chính bản thân đơn vị này cũng không biết cách hiểu sạch hay không sạch của các cơ quan chức năng là như thế nào?
Ông Phạm Chí Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng. Mấu chốt của vấn đề này là quan điểm của những người quản lý. Cần phải thay đổi quan điểm từ làm thật chặt cho yên tâm sang quản lý nhưng vẫn phải đảm bảo sự thuận lợi cho DN. Thay vì mỗi bên nhìn một kiểu thì tại sao không cùng nhìn về một hướng hoặc tạo ra cái chuẩn chung để cả hai cùng lấy đó mà làm?
Thử nhìn theo hướng DN
Thực tế là, cách hiểu trái ngược cho cùng một vấn đề ấy đã tồn tại khá lâu, bất chấp việc các DN... kêu, và các hiệp hội cũng kêu... nhiều không kém. Thủ tướng Chính phủ, tại Công văn số 88/TB-VPCP ngày 3/4/2008 cũng đã yêu cầu: "Bộ TNMT chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ KHCN trong tháng 4/2008 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quy định đối với nhập sắt vụn cho sản xuất bảo đảm thuận lợi cho DN phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường". Nhưng, mãi tới cuối tháng 8/2008 (tức là gần 4 tháng sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ) Bộ TNMT vẫn loay hoay với việc tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến cho Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép NK làm nguyên liệu sản xuất. Tuy nhiên, ngay từ việc định nghĩa thế nào là thép phế cũng đã gặp khá nhiều phản đối. Ông Lê Mạnh Hoàn - PGĐ Cty thép Đình Vũ cho rằng định nghĩa mà Dự thảo đưa ra vẫn giống như điều kiện nhập khẩu phế liệu chứ không phải là một định nghĩa chính xác thế nào là phế liệu. Để chuẩn hóa định nghĩa phế liệu giúp cơ quan quản lý, một DN (lại xin giấu tên) cho rằng có thể định nghĩa thép phế như sau: "Phế liệu sắt hoặc thép là sản phẩm, vật liệu bằng sắt, gang, thép (đồng nhất về chất) được loại ra trong quá trình sản xuất, tiêu dùng, được thu hồi từ việc cắt, phá, tháo dỡ từ công trình xây dựng, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị và các sản phẩm khác sau khi đã cắt phá hoặc tháo dỡ tại lãnh thổ xuất khẩu. Phế liệu bao gồm nguyên liệu thứ phẩm, nguyên liệu vụn, vật liệu tận dụng (ở dạng rời, được ép thành khối hay đóng bánh. Riêng phế liệu là chi tiết, phụ tùng thuộc Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu hoặc Danh mục hàng hoá nhập khẩu theo giấy phép, nhập khẩu có điều kiện thì hàng hoá, chi tiết, phụ tùng đó phải không còn giá trị sử dụng như mục đích ban đầu". Theo DN này thì khi đã định nghĩa rõ về thép phế liệu như trên rồi thì bỏ hẳn Điều 4 & Điều 5 trong Dự thảo (vì tại Điều 4 ghi phải làm biến dạng chi tiết, phụ tùng mà thực tế có rất nhiều loại chi tiết phụ tùng rõ ràng là phế liệu nhưng không thể làm biến dạng được chẳng hạn như lốc máy, bánh răng, trục truyền động, thước lái, thành xilanh...
Chỉ riêng dẫn chứng này đã cho thấy, ngay từ khi xây dựng các văn bản quy phạm, giữa người soạn thảo và các DN - người chịu điều chỉnh trực tiếp của các văn bản ấy - đã có cách nhìn khác nhau. Chính vì thế nỗi lo chung của DN rằng chúng ta có thể xóa bỏ các giấy phép cứng, nhưng có bỏ được các loại giấy phép mềm tại các văn bản quy phạm pháp luật khác hay không thì vẫn là câu hỏi lớn mà các DN... chờ được trả lời.
Thái Duy