Kể từ số đầu tiên được xuất bản năm 1948 tại Chiến khu Việt Bắc, cho đến nay, báo Văn nghệ đã có 60 năm phục vụ bạn đọc. Chặng đường 60 năm mang nhiều ý nghĩa về sự trưởng thành của một tờ báo văn chương lớn với không ít đóng góp của nó vào sự lớn mạnh của nền văn học cách mạng Việt Nam.
Suốt một chặng đường lịch sử quan trọng 60 năm qua, bản thân tờ Văn nghệ đã kinh qua nhiều đổi thay, biến cố để không ngừng lớn mạnh. Từ một tờ tạp chí ra hằng tháng, sau nhiều đổi thay cải tiến về thể tài, từ những năm 60 của thế kỷ trước cho đến nay, Văn nghệ ổn định là một tờ tuần báo ra hàng tuần, chuyên về Sáng tác – Thông tin – Lý luận phê bình văn học của giới nhà văn Việt Nam.
Nhân kỷ niệm tờ báo tròn 60 tuổi (1948 - 2008), báo Văn nghệ và Công ty Sách Bách Việt gửi tới bạn đọc một bộ tinh tuyển truyện ngắn từng đăng tải trên Văn nghệ thuộc nhiều thời kỳ khác nhau.
Sở dĩ chọn thể loại truyện ngắn – mà chưa phải là thơ hay bút ký, phóng sự… vì đây là thể loại sớm được khẳng định trên báo, được nhiều nhà văn sử dụng, nó cũng là cánh cửa vào đời văn của nhiều thế hệ cầm bút.
Phải nói rằng trước 1945, trong văn học Việt Nam hiện đại, thể loại truyện ngắn đã đạt thành tựu cao với nhiều tên tuổi tiêu biểu: Thạch Lam, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Bùi Hiển, Tô Hoài… Sau cách mạng, phần đông các tác giả trên đây vẫn thủy chung với thể truyện ngắn và sớm có đóng góp. Chính họ là đội ngũ chủ lực của thời kỳ đầu xuất hiện trên tờ Văn nghệ thời kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên, ở đây có một bước ngoặt quan trọng cần được lưu ý.
So với trước 1945, thế giới nhân vật cũng như đối tượng người đọc của nhà văn đã thay đổi. Nếu như trước đây, họ khai thác đề tài cho truyện ngắn của mình trong một xã hội quen thuộc và phục vụ lớp bạn đọc tiểu tư sản thành thị là chính; thì giờ đây, bạn đọc của họ là đông đảo quần chúng lao động vừa được giải phóng, thậm chí vừa thoát khỏi nạn mù chữ. Họ vừa là đối tượng miêu tả, thể hiện vừa là đối tượng phục vụ chính của nhà văn. Điều này không khỏi có lúc làm người viết lúng túng, thậm chí có lúc phải “nhận đường” lại.
Từ Hiệp định Giơnevơ 1954, đất nước bị chia cắt, phạm vi đề tài ngày càng mở rộng, nhưng chủ đề lớn và phức tạp ngày càng xuất hiện. Đội ngũ những người cầm bút cũng ngày càng đông đảo, không ngừng được bổ sung. Và, thể loại truyện ngắn trên Văn nghệ ngày càng nổi trội, tạo nên mặt mạnh của tờ báo.
Văn nghệ lại sớm có sáng kiến và thực tế thành một truyền thống tốt đẹp: vài ba năm báo lại tổ chức các cuộc thi sáng tác thơ và văn xuôi. Chính các cuộc thi này là dịp phát hiện và bồi dưỡng những tài năng văn học mới. Họ là lực lượng thường xuyên bổ sung vào đội ngũ những người cầm bút của nền văn học mới. Và “tân khoa” của nhiều cuộc thi hiện đang là chủ lực của văn đàn. Những tên tuổi: Vũ Thị Thường, Anh Đức - Bùi Đức Ái, Ngô Ngọc Bội, Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải, Tô Ngọc Hiến, Lê Lựu… bước vào văn đàn bằng các truyện ngắn dự các cuộc thi trên đây do tờ Văn nghệ tổ chức.
Do tính gọn nhẹ, gần gũi với chất báo chí, lại có khả năng khắc họa và khái quát đời sống nhanh nhạy, sắc sảo, nhiều cây bút đã thành danh ở thể loại truyện ngắn. Không ít nhà văn gần như cả đời viết trung thành với thể loại ngắn này: Nguyễn Thành Long, Bùi Hiển, Kim Lân…
Từ những năm 60 của thế kỷ trước, ngoài sáng tác của các nhà văn ở miền Bắc, bạn đọc đón chờ hằng tuần trên các trang Văn nghệ các truyện ngắn của các nhà văn từ khói lửa chiến trường miền Nam gửi ra. Những Về làng của Phan Tứ, Mẹ vắng nhà của Nguyễn Thi - Nguyễn Ngọc Tấn, Bức thư Cà Mau của Anh Đức - Bùi Đức Ái, Bức thư làng Mực của Nguyễn Chí Trung, Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành - Nguyên Ngọc… xuất hiện đầu tiên trên tờ Văn nghệ quả đã đáp ứng sự chờ đón của người đọc và đã đem lại cho hoạt động văn học ở hậu phương một sinh khí mới. Nhiều truyện ngắn xuất sắc của các nhà văn sống và viết ở các đô thị miền Nam (như Thủy Thủ, Vũ Hạnh, Ngụy Ngữ, Lê Vĩnh Hòa…) cũng thường xuyên được trân trọng in trên các số Văn nghệ.
Phải nói rằng, bút pháp và phong cách truyện ngắn của các tác giả trên Văn nghệ ngày càng đa dạng, thể hiện trách nhiệm tìm tòi sáng tạo của các nhà văn và góp phần khẳng định vị trí của thể loại truyện ngắn trong nền văn học nước nhà, bên cạnh thơ và các thể loại khác. Từ khi nước nhà thống nhất, đặc biệt là từ Đổi mới, một lớp nhà văn trẻ xuất hiện (Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Phạm Thị Hoài, Phan Thị Vàng Anh, Hồ Anh Thái…), đã đưa thể loại truyện ngắn lên một tầm mới. Nhiều truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu, Đỗ Chu, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Quang Lập… khi xuất hiện trên Văn nghệ đã được người đọc đón nhận nồng nhiệt, nhiều lúc gây tranh cãi sôi nổi trong giới phê bình và người đọc.
Có thể khẳng định rằng, trong một phạm vi nhất định, những thành tựu về sáng tác, đặc biệt ở thể loại truyện ngắn trên Văn nghệ cũng chính là phản ánh sự phát triển và thành tựu của nền văn học nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua. Nhìn lại chặng đường 60 năm của Văn nghệ, riêng về thể loại truyện ngắn, bạn đọc hẳn dễ thấy rõ phần nào hình dáng của nền văn xuôi cách mạng Việt Nam thời gian qua. 60 năm, đã có bao nhiêu truyện ngắn được lần lượt đăng tải trên Văn nghệ? Nên chọn 100 hay 1.000 truyện hay hơn nữa? Giới hạn ở con số trên dưới 100 truyện ngắn hay trong một bộ tinh tuyển vài nghìn trang chỉ là do khả năng in ấn và phần nào thuận tiện cho người đọc nhân dịp tờ báo kỷ niệm 60 năm. Hy vọng sẽ có dịp đem đến bạn đọc một bộ tinh tuyển dày dặn hơn, chọn được nhiều tác phẩm xứng đáng hơn – dự đặt tiêu chí mỗi tác giả chỉ chọn một truyện như lần này cũng là một sự câu thúc, khiến phải bỏ qua nhiều truyện ngắn rất xứng đáng có mặt ở đây. Và không chỉ truyện ngắn. Thơ và một số thể loại khác đã từng in trên Văn nghệ cũng rất xứng dáng được chọn vào các bộ tinh tuyển khi có dịp.
Hy vọng Tinh tuyển truyện ngắn trên báo Văn nghệ 60 năm qua sẽ được bạn đọc đón nhận. Sự bất cập ở đây là do khả năng của những người sưu tầm và tuyển chọn.
Bộ truyện ngắn tinh tuyển 60 năm báo Vă n nghệ
Tập 1: Con đường sống
Tập 2: Bút máu
Tập 3: Mầm sống
Tập 4: Muối của rừng
Tập 5: Nợ trần gian
Giá trọn bộ: 250.000đồng
NXB Hội Nhà văn và Công ty Sách Bách Việt ấn hành.
Thục Anh