Thứ Hai, 29/09/2008 - 11:39

"Bão" tài chính tàn phá nước Mỹ

Những ngày này cả thế giới đang ngóng về phố Wall quan sát xem điều gì đang xảy ra ở Mỹ và sẽ ảnh hưởng thế nào đến thế giới. Người ta có quá nhiều lý do để lo ngại

Hai công ty tài chính Mỹ với trên dưới 100 năm tuổi - Lehman Brothers và Merill Lynch - một bị phá sản, một bị mua đứt với giá hơn 40 tỷ USD. Ngay sau đó, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất của Mỹ American International Group (AIG) may mắn hơn vớ được cái gậy 85 tỷ USD của chính phủ để thoát khỏi số phận bị xóa tên trong nền kinh tế Mỹ và thế giới. Trước đó, chính phủ Mỹ cũng đã phải bỏ ra 200 tỷ USD để mua 2 công ty bất động sản là Fannie Mae và Fredie Mac để tránh cho họ khỏi bị phá sản.

Như vậy là, trong vòng một tuần, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phải bỏ ra gần 300 tỷ USD để cứu 3 tập đoàn, gấp 10 lần con số mà FED đã phải tung ra để đảm bảo cho việc ngân hàng đầu tư JP Morgan Chase mua Bear Sterns hồi tháng Ba vừa rồi. Điều còn là ngạc nhiên và “vô tiền khoáng hậu” cách đây nửa năm thì nay đã trở thành chuyện “thường ngày ở huyện” trong đời sống kinh tế - tài chính Mỹ. Nguyên nhân thua lỗ của Bear Stearns và 3 tập đoàn tài chính - bất động sản đều giống nhau: họ đều là nạn nhân của những đổ vỡ trong thị trường nhà đất Mỹ.

Người Mỹ vẫn có quyền hy vọng cơn bão sẽ qua đi, sẽ để lại dấu vết cảu nó nhưng không phải là sẽ cuốn băng đi tất cả

Đồng tiền dễ đến thì dễ đi. Trong cơn say bất động sản người ta đổ xô đi vay tiền để mua nhà. Người vay tưởng giá nhà sẽ lên mãi, có thể “tay không bắt giặc”, bất chấp lãi suất cao. Các công ty tài chính cũng thấy dễ kiếm ăn bằng cách cho vay để lấy lãi suất cao, không đếm xỉa đến khả năng chi trả của người vay. Khoản cho vay này người ta gọi là cho vay dưới chuẩn. Các công ty tài chính lại còn sáng tạo ra các loại chứng khoán rác, gom các khoản vay cầm cố mua nhà rồi “chứng khoán hóa” bán cho các nhà đầu tư để chuyển rủi ro cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư lại hy vọng chứng khoán sẽ lên cũng lại “tay không bắt giặc” tiếp.

Thế rồi bong bóng bất động sản vỡ tung. Người mua nhà không thể tiếp tục trả lãi suất cao để mua nhà. Không có khả năng chi trả, chủ nhà phải bán nhà với giá thấp chịu thiệt thòi. Các công ty tài chính cũng bị thiệt hại vì tiền lãi cho vay không đủ trang trải cho tiền cho vay bị mất vì giá nhà xuống. Đến những nhà đầu tư trong đó có nhiều ngân hàng cũng trở thành nạn nhân khi chứng khoán rác vô hình trở thành rác hữu hình.

Người ta dự báo sẽ còn nhiều ngân hàng và tập đoàn tài chính nữa ra đi. Tuần trước, sau hơn 1 tuần cổ phiếu bị mất giá liên tục, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley đã phải đàm phán với Ngân hàng Wachovia và một số ngân hàng khác về khả năng sáp nhập để san sẻ rủi ro và tránh việc phải chịu chung số phận như Lehman Brothers.

Ngay cả các quỹ tương hỗ (mutual fund) lâu nay được xem là an toàn cũng đang chịu ảnh hưởng của cơn bão tài chính. Mặc dù thường đầu tư vào nơi ít mạo hiểm, nhưng khi các công ty tài chính ngày càng lỗ lớn, một số quỹ mua cổ phiếu của các công ty này cũng bị vạ lây khi cổ phiếu của các công ty tài chính mất giá. Các quỹ phải lấy tiền của mình ra để bù lỗ. Vào thứ Ba tuần trước, lần thứ hai trong 37 năm kể từ khi các quỹ này ra đời, một giám đốc quỹ phải buộc các nhà đầu tư của quỹ chịu 3% thua lỗ. Theo một tính toán, có đến 20 giám đốc quỹ phải áp dụng biện pháp này. Ngân hàng Wachovia phải trang trải các thua lỗ của 3 quỹ tương hỗ Evergreen của mình với số tiền 494 triệu USD. Còn hãng bảo hiểm Northwestern Mutual Life Insurance phải chi 478 triệu USD cho 2 quỹ tương hỗ Russell của mình.

Tất nhiên, ngân sách của chính phủ Mỹ không phải là vô hạn để có thể cứu tất cả các đại gia. FED có 888 tỷ USD và đã chi hơn 1/3 cho 4 công ty. Trên thực tế, FED cũng đã tìm cách huy động giới tư bản hỗ trợ, yêu cầu các ngân hàng cho AIG vay 70 tỷ để tự cứu mình, nhưng không ai dám cho vay. Cực chẳng đã FED đành phải nhảy vào.

Việc chọn cứu đại gia nào và không cứu đại gia nào cũng là cả vấn đề đối với chính phủ. Sau vụ cứu Bear Sterns, bị chỉ trích lấy tiền thuế của dân để cứu những nhà đầu cơ, FED đã thận trọng hơn trong việc ra quyết định cứu các tập đoàn tài phiệt. Quyết định không cứu Lehman Brothers đã làm nhiều người nghĩ rằng chính phủ sẽ không cứu công ty nào hết. Nhưng ngay ngày hôm sau, AIG đã được ném cho cái phao 85 tỷ USD. Giám đốc FED, ông Ben Bernanke, khẳng định việc cứu AIG là do công ty này có nhiều quan hệ với thị trường tài chính quốc tế. Sự sụp đổ của nó sẽ kéo theo nhiều hậu quả khôn lường. Những người chỉ trích thì cho rằng Lehman Brothers không được cứu chỉ vì họ vận động hậu trường kém.

Quyết định cứu ai và không cứu ai tạm thời vẫn được giao vào tay Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson và Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke. Nói gì thì nói, khi nhà cháy thì không thể đưa ra hội đồng để họp bàn, và nghe ý kiến của tất cả mọi người. Các nghị sĩ Mỹ của cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ đều đang cực chẳng đã chấp nhận để 2 “bác sĩ” Paulson và Bernanke phẫu thuật bệnh nhân theo chẩn đoán của mình, và hy vọng vào phác đồ điều trị của các bác sĩ này cho kết quả.

Đến Tổng thống Bush dường như cũng không xen vào công chuyện của các chuyên gia. Mặc dù người dân Mỹ cũng ngóng xem “Tổng Tư lệnh” của đất nước họ nói gì vào lúc nước sôi lửa bỏng này, nhưng đôi khi việc cấp trưởng biết nhường quyền cho các chuyên gia quyết những vấn đề mang nhiều tính kỹ thuật cũng là sự cần thiết.

Chuyện dùng tiền thuế của dân để cứu các đại gia cũng nên được nhìn nhận nhiều chiều. Những người phản đối đơn giản thấy không thể đi cứu những kẻ tham lam. Lúc “thắng đậm” người ta có chia lợi nhuận cho người đóng thuế đâu? Nhưng một số cho rằng, ngoài mục tiêu ổn định tình hình kinh tế - xã hội, việc chính phủ mua vào những công ty thua lỗ cũng có thể là một cách đầu tư đúng. Khi sóng gió qua đi, nếu cổ phiếu của các công ty lên lại thì đầu tư ngày hôm nay lại là một quyết định đầu tư thông minh.

Nhiều nhà bình luận cho rằng, tình hình kinh tế Mỹ vẫn rất đen tối và chưa có lối ra. Tuy vậy, bức tranh kinh tế - tài chính Mỹ không phải chỉ một màu ảm đạm. Cách đây nửa năm người ta cũng nghĩ là kinh tế Mỹ sẽ suy thoái, nhưng những biện pháp kiên quyết của chính phủ trong đó có biện pháp kích thích cả gói 150 triệu USD và đặc biệt tính dẻo dai của nền kinh tế Mỹ đã giúp nước này tránh được một cuộc suy thoái kinh tế, ít nhất là đến thời điểm này. Ít ai ngờ kinh tế Mỹ đến hết quý II vẫn có thể tăng trưởng với tốc độ 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Người Mỹ vẫn có quyền hy vọng cơn bão sẽ qua đi, sẽ để lại dấu vết của nó, nhưng không phải là sẽ cuốn băng đi tất cả.

Thạch Anh
(viết từ Washington DC)
search