Sáng 22/10, QH đã nghe các tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Quản lý nợ công; tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009.
Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý nợ công tán thành với sự cần thiết phải ban hành dự luật này. Tuy nhiên còn vấn đề gây tranh luận rằng có hay không nên để nhà nước trả nợ cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN)? Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của dự thảo luật thì nợ công được điều chỉnh bao gồm ba loại: Nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương và không bao gồm nợ của khối DNNN. Vấn đề này hiện còn có 2 luồng ý kiến khác nhau.
Luồng ý kiến thứ nhất tán thành với quy định của dự thảo luật vì cho rằng, nếu phạm vi điều chỉnh của luật bao gồm cả nợ của khối DNNN thì sẽ rất rộng. Mặt khác, việc quy định nợ của DNNN vào phạm vi điều chỉnh sẽ phức tạp cho công tác quản lý, có nguy cơ Nhà nước sẽ phải trả nợ cho DN trong trường hợp DNNN mất khả năng thanh toán. Hơn nữa, việc DNNN tự vay, tự trả thuộc quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.
Trong trường hợp DNNN không đủ khả năng trả nợ thì sẽ thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. Luồng ý kiến thứ hai không tán thành với quy định của dự thảo luật và đề nghị bổ sung nợ của khối DNNN vào phạm vi điều chỉnh của luật với lý do: Nợ của DNNN là nợ khu vực công, DNNN đi vay nợ, nhất là vay nợ trực tiếp nước ngoài xét cho cùng thì vẫn là Nhà nước nợ. Vì vậy, nếu dự thảo luật không điều chỉnh việc quản lý nợ của DNNN thì sẽ tạo "khoảng trống" pháp lý đối với quản lý nợ khu vực DNNN, tất yếu dẫn đến tình trạng buông lỏng quản lý, gây hậu quả cho nền kinh tế, tác động xấu đến ổn định NSNN. Thực tế cho thấy, Nhà nước đã phải chi trả, xử lý tài chính đối với nhiều DNNN khi giải thể, phá sản. Xuất phát từ những lý do trên, loại ý kiến này cho rằng, để phản ánh chính xác thực trạng nợ của khu vực công, của an ninh tài chính quốc gia, nhất là nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin, điều kiện vay, trả nợ..., mọi khoản vay nợ của DNNN đều phải được điều chỉnh trong luật này.
Theo tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, năm 2009, sẽ trình Quốc hội thông qua 25 dự án luật. Đồng thời, căn cứ vào đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009, ngoài những nội dung giám sát thường xuyên (như xem xét các báo cáo của các cơ quan hữu quan, hoạt động chất vấn), UBTVQH đề nghị Quốc hội xem xét, lựa chọn 2 trong số 3 nội dung sau để đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2009: Chương trình giáo dục phổ thông và việc biên soạn, xuất bản sách giáo khoa; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Theo Lao Động