Để “lách” chủ trương hạn chế đầu tư công vào các công trình chưa thật cần thiết của chính quyền Trung ương, lãnh đạo các địa phương ở Trung Quốc đã lợi dụng phong trào “chấn hưng văn hóa” để tăng đầu tư vào các dự án hạ tầng cơ sở ở địa phương mình, hòng ghi dấu ấn của riêng mình trong nhiệm kỳ công tác. Điều này đã làm thất bại chính sách kiểm soát kinh tế vì mô của chính phủ Trung ương.
Một trong những mục tiêu chính trong chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước Trung Quốc hiện nay là hạn chế đầu tư ngân sách vào tài sản cố định. Các nhà hoạch định chính sách kinh tế cho rằng, đầu tư công quá lớn là một nguyên nhân làm nóng nền kinh tế và do vậy họ yêu cầu phải cắt giảm những dự án đầu tư chưa thật cần thiết hoặc kém hiệu quả. Thế nhưng các quan chức địa phương ranh mãnh đã tìm cách “lách” chủ trương đó.
Số liệu của Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy trong tám tháng đầu năm nay, đầu tư công vào tài sản cố định đã lên tới 8.500 tỉ nhân dân tệ (NDT) (1.240 tỉ USD), tăng 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2007, tổng vốn đầu tư công vào tài sản cố định là 13.720 tỉ NDT, tăng 24,8% so với năm 2006.
Một trong những phương thức đầu tư mà các địa phương sử dụng để né tránh quy định hạn chế của Trung ương là đổ tiền vào “cuộc chấn hưng văn hóa dân tộc”. Nhiều học giả kiếm được khối tiền bằng việc viết sách hoặc thuyết giảng cách lý giải mới các tác phẩm kinh điển của nước Trung Hoa cổ đại. Còn các quan chức cấp tỉnh thành thì tìm thấy trong phong trào “chấn hưng văn hóa” một cơ hội bằng vàng để tăng đầu tư vào các dự án hạ tầng cơ sở ở địa phương.
Trong thực tế, nhiều quan chức địa phương đã nỗ lực rất nhiều để đào xới bất cứ cái gì có ý nghĩa văn hóa lịch sử trong lãnh địa của mình rồi từ đó họ cho xây dựng những khu tưởng niệm. Tỉnh Sơn Đông chẳng hạn, quê quán của Khổng Tử, đã lên kế hoạch xây dựng một khu đô thị lớn, mang tên Thành phố Biểu tượng Văn hóa Trung Hoa (Chinese Cultural Symbolic City) ở Khúc Phụ, nơi Khổng Tử ra đời hơn 2.500 năm về trước, với kinh phí dự kiến khoảng 30 tỉ NDT (4,3 tỉ USD), tính theo giá năm 2004. Một địa danh khác ở Sơn Đông, thành phố Linyi, là quê hương của Vương Hy Chi (303-361 sau CN), nhà thư pháp vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc. Vài năm trước, chính quyền thành phố Linyi đã bỏ ra 100 triệu NDT trùng tu ngôi nhà cổ của Vương tiên sinh và biến nó thành một điểm du lịch. Tháng trước, chính quyền công bố dự án tiếp tục xây dựng nơi đây một “Thành phố Thư pháp Trung Hoa” (City of Chinese Calligraphy) rộng 20 hécta nhưng không cho biết kinh phí đầu tư là bao nhiêu.
Nhà thơ đời Đường Lưu Vũ Tây (Liu Yuxi - 772-842 sau CN) quê quán tại Xuzhou tỉnh Giang Tô và có thời làm quan tại huyện Hexian tỉnh An Huy; ở đó ông viết một bài thơ có tiếng về căn phòng rách nát của mình. Giờ đây huyện Hexian - một huyện khá nghèo ở Trung Quốc - dự định đầu tư 10 triệu NDT để trùng tu căn phòng rách nát cũ của thi hào họ Lưu.
Tỉnh Quảng Đông có thời được coi là vùng đất “man di” ở cực Nam Trung Quốc. Nhưng giờ đây thành phố Thâm Quyến - một thành phố hiện đại thoát thai từ một làng chài hồi ba chục năm về trước - cũng muốn xây dựng một Công viên văn hóa Lão Tử trên ngọn đồi Wutong của thành phố. Lão Tử, người sáng lập Lão giáo, sống vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên và chắc chắn lúc sinh thời ông chưa từng đặt chân đến Quảng Đông, nói gì tới Thâm Quyến. Nhưng bây giờ một công ty du lịch của Thâm Quyến khẳng định rằng đồi Wutong là một trong 36 di tích thiêng liêng nhất của Lão giáo; từ đó họ muốn đầu tư 900 triệu NDT để cải tạo ngọn đồi cây cối xanh tươi này - được coi là lá phổi của thành phố Thâm Quyến - thành công viên Lão Tử.
Chưa hết. Ở nhiều địa phương khác, khi không tìm ra những địa chỉ có liên quan tới di sản văn hóa, các quan chức xoay ra “tôn vinh” những nhân vật văn hóa đương đại. Nhà văn nổi tiếng Dư Thu Vũ (Yu Quiyu) sinh năm 1946 tại thị trấn Qiaotou tỉnh Chiết Giang. Mới đây chính quyền thị trấn Qiaotou đề nghị biến ngôi nhà nơi Dư Thu Vũ sinh sống lúc ấu thơ thành một di tích văn hóa, cho dù ông ta vẫn đang sống và làm việc tại Thượng Hải. Sở dĩ các quan chức địa phương ưa thích những dự án trời ơi như vậy vì chúng có thể gia tăng GDP của địa phương; họ cũng muốn để lại những “thành tựu cụ thể” trong nhiệm kỳ lãnh đạo của họ và nhiều người chỉ có ước muốn đơn giản là đời sau sẽ nhớ tên họ.
Trên đây chỉ là vài trường hợp mà báo chí Trung Quốc nêu lên trong vài tuần gần đây; còn hàng trăm trường hợp như vậy đang diễn ra trên khắp nước Trung Quốc mà chưa được báo chí sờ tới. Ở một mức độ nào đó, những dự án xây dựng “nhân danh sự chấn hưng văn hóa” như vậy đang làm thất bại chính sách kiểm soát kinh tế vĩ mô của chính phủ Trung Quốc. Hơn thế nữa, tệ nạn này còn làm méo mó ý định của chính quyền Bắc Kinh trong công cuộc làm hồi sinh di sản nghệ thuật của đất nước và tôn vinh lịch sử phong phú của dân tộc.
Trong lúc các quan chức địa phương xoay xở mọi cách để tìm ngân sách cho các dự án gọi là văn hóa như vậy, họ hoàn toàn lãng quên nền giáo dục. Bên cạnh những lời hứa hoa mỹ về các công trình văn hóa-du lịch hấp dẫn và hoành tráng là các bản báo cáo u ám về đồng lương chết đói của giáo viên và tỷ lệ học sinh bỏ học tăng nhanh vì phụ huynh không có đủ tiền cho con đến trường.
Để có một công cuộc phục hưng văn hóa thật sự, Trung Quốc cần có những nhà tư tưởng, triết gia, nghệ sĩ, nhà khoa học và những nhà trí thức thực thụ. Để làm được điều đó, phát triển giáo dục là điều kiện tiên quyết. Không đào tạo được những tài năng thực sự xuất sắc thì không thể có sự phục hưng văn hóa cho dù có xây dựng bao nhiêu di tích văn hóa lịch sử cũng vô ích mà thôi.
Huỳnh Hoa