Sáng 8/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung của dự án Luật bồi thường Nhà nước. Nhiều đại biểu cho rằng dự luật chưa quy định việc cán bộ, công chức không thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn gây thiệt hại thì vẫn phải bồi thường.
Đa số các đại biểu Quốc hội đều tán thành về sự cần thiết phải ban hành luật bởi Luật này không chỉ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, mà còn nhằm xác lập một cơ chế hữu hiệu hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, đề cao trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, góp phần bảo đảm hoạt động bình thường của các cơ quan công quyền.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến chưa đồng tình với dự án Luật về tên gọi, phạm vi trách nhiệm bồi thường, căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường, thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường....
Về tên gọi của dự án Luật, nhiều đại biểu không thống nhất với tên gọi Luật bồi thường Nhà nước vì với tên gọi như vậy dễ gây hiểu nhầm đối tượng được bồi thường là Nhà nước, hoàn toàn khác với nội dung của Luật là trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân.
Đại biểu Hồ Thị Thu Hằng (Vĩnh Long) cho rằng tên luật thì phải dễ nhận biết, mọi công dân đọc phải hiểu được, trong khi "bồi thường Nhà nước" sẽ bị hiểu nhầm ngược lại là công dân phải bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại, sẽ rất khập khiễng với phần giải thích từ ngữ của dự luật "bồi thường Nhà nước là việc Nhà nước phải bồi thường cho cá nhân, tổ chức những thiệt hại do người thi hành công cụ gây ra".
Đồng tình với ý kiến này, đại biểu Chu Sơn Hà (Hà Nội), đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hoá) cho rằng mặc dù tên gọi của Luật cần ngắn gọn nhưng phải rõ nghĩa, nên phải đổi thành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hoặc ngắn gọn hơn là Luật Nhà nước bồi thường.
Về phạm vi điều chỉnh, Hồ Thị Thu Hằng cho rằng mở rộng phạm vi bồi thường nhà nước không gây sức ép cho ngân sách như Tờ trình của Chính phủ vì qua báo cáo của 8 bộ, cơ quan ngang bộ và 37 tỉnh thành thì 10 năm thực hiện Nghị định 47 của Chính phủ có khoảng 170 vụ việc phải bồi thường với số tiền khoảng 16 tỷ đồng. Theo đại biểu Hằng, việc mở rộng sẽ mang lại cái được lớn nhất là cán bộ, công chức sẽ tốt hơn, khi biết chùn tay trước những tiêu cực, những thay đổi cơ bản nhận thức về cách hành xử với dân với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Luật cũng đặt ra quy định người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm hoàn trả khoản tiền mà nhà nước đã bồi thường cho cá nhân, tổ chức nên không phải mỗi thiệt hại đều do ngân sách nhà nước phải gánh chịu.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng), đại biểu Phạm Quý Tỵ (Bình Dương) cũng đề nghị nên mở rộng phạm vi bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động quản lý hành chính, bằng cách rà soát đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bổ sung cho đầy đủ hơn, có như vậy thì người dân, doanh nghiệp mới được phục vụ tốt hơn, trung thực hơn và nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và từ đó bộ máy của chúng ta cũng sẽ tinh lọc được những cán bộ, công chức có trình độ năng lực thực chất.
Theo Tờ trình của Chính phủ dự thảo luật chưa nên quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với thiệt hại do người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ công vụ theo quy định của pháp luật với lý do hiện nay trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ, công chức nhất là ở cấp huyện và cấp xã còn hạn chế, điều kiện để thực thi công vụ còn nhiều bất cập, ý thức trách nhiệm kỷ luật công vụ còn thấp nên trên thực tế việc chậm trễ quan liêu, thờ ơ trong các hoạt động công vụ là khá phổ biến.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu như đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hoá ), đại biểu Hồ Thị Thu Hằng (Vĩnh Long) không tán thành với lý giải này và cho rằng cần bổ sung quy định công chức không thực hiện nhiệm vụ mà gây thiệt hại thì vẫn phải bồi thường . Theo đại biểu Lê Văn Cuông, chính vì sự yếu kém của cán bộ mà Luật này ra đời để điều chỉnh, chưa kể việc không thể dung túng mãi bộ máy kém cỏi gây thiệt hại làm giảm lòng tin của nhân dân đối với nhà nước mà không hề chịu trách nhiệm, không hề bị xử lý. Việc bổ sung quy định trên cũng là để đảm bảo về quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định, hạn chế tình trạng quan liêu, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.
Đại biểu Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hành vi gồm có hai dạng là hành động, tức là làm và không hành động tức là không làm. "Vậy tại sao làm gây thiệt hại thì phải bồi thường, không làm gây thiệt hại thì không phải bồi thường. Ví dụ, một bác sỹ là một phẫu thuật viên e ngại phẫu thuật bệnh nhân này, nếu nhỡ bị sai sót phải bồi thường nên không làm, nếu người bệnh này được phẫu thuật sớm hơn sẽ khỏe hơn và điều trị ít tốn kém hơn, như vậy nên đưa vào quy định cán bộ, công chức không thi hành công vụ gây thiệt hại cũng phải bồi thường" - đại biểu Hằng nói.
Việc xác định lỗi của Nhà nước để bồi thường cũng được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh ) cho rằng theo nguyên tắc của luật dân sự thì bên nào có lỗi mà gây thiệt hại thì bên đó phải bồi thường. Tuy nhiên, cách lập luận như dự thảo Luật chưa rõ ràng.
"Đây là quan hệ giữa Nhà nước và công dân, không phải quan hệ giữa người thi hành công vụ và công dân. Cho nên ở đây phải nói rằng về phía Nhà nước có lỗi thì Nhà nước mới phải bồi thường, lỗi về phía Nhà nước ở đây không thể hiểu đơn giản là lỗi của người thi hành công vụ và có thể bao gồm cả lỗi của cơ quan quản lý con người đấy. Ví dụ người đấy đã sai nhưng cơ quan quản lý phát hiện kịp thời thì cũng không xảy ra hậu quả, hay là cơ quan có thể bổ nhiệm người đấy là chọn một người không đúng trình độ năng lực, đạo đức kém, không có chuyên môn ..." - đại biểu Xuân phát biểu.
Bàn về xác định mức thiệt hại để bồi thường, đại biểu Võ Thị Thuý Loan (Tiền Giang) cho rằng việc xác định mức thiệt hại về vật chất để được bồi thường thiệt hại cũng gặp nhiều khó khăn, do người bị oan không thể cung cấp đầy đủ chứng từ hóa đơn chứng minh cho yêu cầu bồi thường đối với các chi phí, như chi phí cho việc chữa bệnh do thời gian bị oan xảy ra đã lâu, người bị oan không thể lưu giữ được chứng từ hóa đơn và các chi phí đi lại, điều trị tại ngoại, sau khi được trả tự do. Ở thời điểm đó người bị thiệt hại không biết Nhà nước có quy định về bồi thường thiệt hại để lưu giữ lại các giấy tờ đó không và liệu rằng mình có thắng kiện được hay không? Vì thế, đại biểu này đề nghị trường hợp nếu người bị oan không xuất trình được giấy tờ chứng minh các chi phí này trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại Nhà nước mà dự luật bắt buộc, thì trong Luật bồi thường Nhà nước cần có quy định bồi thường một khoản chung về chi phí thực tế đối với họ, chứ không nên quy định chung chung.
Cũng tại buổi thảo luận, các đại biểu đã bàn đến các vấn đề quản lý nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường, về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, kinh phí bồi thường...
Buổi chiều, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quy hoạch đô thị.
Vnmedia