Chủ Nhật, 11/01/2009 - 05:27

Ông hoàng thời trang cao cấp

Ở tuổi 74, Giorgio Armani đã ghi dấu ấn của mình trên mọi lĩnh vực: đồ nội thất, điện thoại di động, ti vi, khách sạn… Đây cũng là cách người giàu nhất trong số các nhà tạo mẫu hàng đầu thế giới này đẩy lùi thời gian đang trôi qua.

Giorgo Armani là một người kín đáo và ngược đời. Ông vừa là bạn của các ngôi sao, lại vừa ít tham gia vào các thú vui của xã hội thượng lưu. Ông vừa là nhà sáng tạo, cũng lại vừa là một doanh nhân.

Didier Grumbach, Chủ tịch Hiệp hội may mặc Pháp, cho biết, Armani đã xây dựng “một đế chế công nghiệp có thể so sánh với Chanel”. Grumbach là tác giả cuốn sách “Những câu chuyện của ngành thời trang” (NXB Regard). Còn Armani là hoàng đế của làng thời trang Ý và là người giàu nhất trong số các nhà thiết kế hàng đầu thế giới.

Ngày nay, doanh nghiệp nhỏ bé sản xuất đồ may sẵn thành lập từ năm 1975 của Armani đã phát triển vượt bậc với doanh số 1,7 tỷ euro vào năm 2007 và lãi 300 triệu euro, tăng 17% so với năm 2006. Công ty hiện sử dụng 5.000 người.

Từ lâu nay, nhà thiết kế này đã là “ông vua của sự thanh lịch mềm mại, không hoa mỹ nhưng tinh tế”, nhà báo chuyên về thời trang Marie-Ange nói, khi miêu tả đường nét những bộ quần áo dành cho nam giới được Armani thiết kế trong phim American Gigolo. Trong phim này, trang phục của ông đã giúp nam tài tử Richard Gere trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Công ty của ông tại Milan (Ý) đã trở thành một đế chế đa nhãn hiệu. Công ty sở hữu 7 nhãn hàng: Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Privé, Armani Colleczioni và Armani Exchange. Ông cũng cho ra đời vô số các sản phẩm khác như kính mắt, đồng hồ, trang sức, nước hoa, đồ trang điểm, đồ nội thất, hoa, sôcôla, điện thoại di động, ti vi màn hình phẳng… Sắp tới đây, Armani sẽ tham gia vào lĩnh vực khách sạn ở Dubai (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) - và vào cả lĩnh vực sản xuất máy tính!

Armani luôn mong muốn được sáng tạo. Nhưng ông cũng thừa hưởng tính thực tế từ gia đình bình dân của mình. Vì thế, năm 1985, sau cái chết của Sergio Galeotti, một người bạn và là người điều hành công ty, Armani đã tiếp quản công việc kinh doanh. Và ông đã điều hành công ty một cách rất chắc chắn.

Kể từ đó, nhà sáng tạo và tổng giám đốc của doanh nghiệp sản xuất hàng cao cấp độc lập cuối cùng này đã điều hành công ty với kỷ luật gần như của quân đội. Là người có ý thức tiết kiệm, ông luôn kiểm tra hai lần xem mình đã tắt đèn trước khi rời văn phòng hay chưa. “Ngài Armani”, theo cách nhân viên của ông vẫn gọi, thích làm việc trong không khí gia đình, nhưng các yêu cầu của ông cũng rất khắt khe. Trực giác mách bảo ông rằng, ông chỉ có thể ra đi khi đã mua lại hết tất cả các nhà máy gia công quần áo cho mình.

Didier Grumbach cho biết:“Ông ấy nhận ra trước những người khác rằng, thời đại nhượng quyền thương hiệu đã kết thúc.” Ông vua ngành may mặc có ảnh hưởng đặc biệt này muốn kiểm soát tất cả bằng mọi cách đến nỗi ông đã từ chối đại chúng hóa công ty để tiếp tục một mình chịu trách nhiệm về mọi việc. Không cần cố vấn hay cổ đông bên ngoài, ông tận dụng danh tiếng của mình để phát triển. Chiến lược của ông: mở rộng thương hiệu của công ty trên tất cả các lĩnh vực thuộc “phong cách sống”, một khái niệm rộng lớn bao gồm cả nhà cửa, ẩm thực và du lịch.

Là người luôn mong muốn sự hoàn hảo, “ông không bao giờ nhờ ai làm điều gì, dù chỉ là việc chọn hoa hay màu của khăn mặt”, một nữ nhân viên của ông cho biết.

Trước khi ký hợp đồng với Samsung, chẳng hạn, Armani đã mất 3 năm để thảo luận về việc hợp tác! Patricia Turck-Paquelier khẳng định: “Với ông, công việc - luôn đòi hỏi cao và phải nhiệt tình - là sự vĩnh cửu.” Patricia Turck-Paquelier đang điều hành nhãn hiệu hợp tác với L’Oréal và đã làm việc cạnh Armani đã 12 năm nay.  Cô cho biết tiếp:“ Sau vẻ bề ngoài kín đáo, ông rất nhẹ nhàng và bẽn lẽn.”

Tuy nhiên, sự hợp tác này không phải dễ dàng. “Chúng tôi làm việc hơn cả những gì hợp đồng yêu cầu”, cô nói. Giám đốc bộ phận quốc tế Renaud de Lesquen kể lại: “Tháng nào chúng tôi cũng đến Milan để giới thiệu với ông ấy các ý tưởng mới, thuyết phục ông chấp nhận các dự án của chúng tôi và cùng nhau quyết định các bước tiếp theo cho công việc”.

Hoàng đế của thời trang cao cấp này không hề ngần ngại yêu cầu L’Oréal xem lại bản kế hoạch của họ, đôi khi chỉ vì một chi tiết. Armani hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì những đòi hỏi cao đó. Năm 2005, nhà tạo mốt này đã nghĩ ra đường nét mới cho thời trang cao cấp,“khi mà tất cả các nhà tạo mốt đã từ bỏ việc đó”, nữ tổng giám đốc của Armani Privé, Béatrice Ifrah, nói. Didier Grumbach cho biết sáng kiến này đã mang đến cho ông ấy “một vị trí mới”.

Armani cũng quan tâm đến quảng cáo - ông dành 8% thu nhập hằng năm cho quảng cáo - và trên hết là truyền thông. Về mặt này, ông đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh của mình. Ông biết cách dựa vào những người nổi tiếng của Hollywood. Ông chụp ảnh với các diễn viên nổi tiếng như George Clooney, Tom Cruise, Cate Blanchett, Julia Roberts, và mới đây là David Beckham hay Josh Hartnett. Rồi ông sử dụng những bức hình chụp với họ cho các chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Armani cũng cung cấp trang phục cho các ngôi sao này mặc trong những buổi lễ trao giải Oscar hay liên hoan phim Cannes.

Nhưng thật ngược đời, người đàn ông này lại thích đi ngủ sớm và sống cùng gia đình. “Tôi muốn khép mình trong thế giới mê hoặc ấy”, ông tự miêu tả mình như vậy. Giorgio Armani chỉ có một mục tiêu: bảo vệ thương hiệu ông đã gây dựng. Ông nói: “Tôi đã làm việc này trong suốt cuộc đời mình. Tôi đã đấu tranh rất nhiều và có thể hy sinh cuộc sống riêng tư của mình cho nó.”

Ông luôn mong muốn giữ vững mãi mãi đế chế của mình bằng mọi giá. Điều này đã mang lại cho ông sức mạnh để tiếp tục cuộc phiêu lưu. Cách điều hành của Armani đã giúp công ty vượt qua những thời kỳ khủng hoảng và việc đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh đã chứng tỏ khả năng của ông. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ.

Ông hiểu rằng doanh nghiệp rất cần có mình. Thế nên dù có sự giúp đỡ của chị gái và hai cháu - những người sẽ kế nghiệp ông khi ông ra đi - Armani vẫn tiếp tục quản lý công ty.

Hiểu rõ về sự không chắc chắn sau này, ông nhấn mạnh: “Armani sẽ phải tiếp tục sau khi tôi không còn nữa”. Thế nên dù sở hữu một chiếc du thuyền và nhiều ngôi nhà - trong đó có một căn ở Saint-Tropez - ông chưa chịu nghỉ hưu. Armani vẫn cứ làm việc.

Ngọc Trung
search