Một năm có mười hai tháng
Tháng nào em cũng vắng nhà…
… Tháng Hai mưa bụi giăng mành
Mọi người đua nhau trẩy hội
Riêng em đã lo vụ tới
Miền Trung nắng mới đã về
Tháng Ba tháng Tư mải mê
Khánh Hòa vào vụ muối mới
Em về lần nào cũng vội
Hạnh phúc đong đầy nỗi lo…”
Ít ai biết rằng đó là những dòng thơ của một người chồng viết về người vợ doanh nhân của mình. Có được sự sẻ chia và thông cảm đến thế - là một hạnh phúc hiếm có. Sự thành công trong kinh doanh không dễ, với phụ nữ kinh doanh còn khó khăn hơn gấp bội. Với nữ doanh nhân hai lần đạt giải Bông Hồng Vàng - Nguyễn Thị Phượng (Giám đốc Cty TNHH Muối Khánh Vinh) - người “say mê và nặng lòng với muối” như chồng chị vẫn gọi thì thành công của người phụ nữ còn phải tính bằng một mái ấm gia đình, sự trưởng thành của những đứa con và trách nhiệm với cộng đồng. Chị nói: “Kinh doanh như là số mệnh đặt lên một bên vai còn thiên chức của người phụ nữ, của người vợ, người mẹ bên vai kia cũng trĩu nặng. Phụ nữ bao giờ cũng phải chu toàn việc nước, việc nhà. Nữ doanh nhân cũng vậy…”!
Và người nữ doanh nhân ấy còn có trách nhiệm với chính cộng đồng doanh nhân của mình...
Không ít người khi biết tôi xuất thân từ nhà giáo đã bày tỏ nỗi ngạc nhiên: Vậy tại sao chị lại dấn thân vào con đường gian khổ này? Có lúc tôi cũng tự hỏi mình câu đó. Cuộc sống đôi khi có những ngã rẽ bất ngờ... Ngẫm lời các cụ nói “nghèo đi đôi với hèn...” thấy thật chí lý. Không chấp nhận sự nghèo hèn, muốn làm được một điều gì đó cho bản thân, gia đình và xã hội. Lòng tốt thôi chưa đủ – cần có những việc làm thiết thực để giúp được người khác... Những điều trăn trở ấy trong những đêm khó ngủ khiến tôi có một quyết định – được coi là táo bạo trong thời điểm mà xã hội còn chuộng sự học hơn sự làm giàu. Tôi đã quyết định thôi chức phó hiệu trưởng một trường THPT và bước vào con đường kinh doanh.
Sau này, tôi đã đọc một bài báo của TS Lê Đăng Doanh đưa ra một kết quả điều tra khá lý thú: Tỷ lệ lớn nhất trong các câu trả lời về động cơ kinh doanh là “Muốn làm gì có ích cho xã hội” chiếm 41,4%, trong khi 23,7% trả lời: “Tôi muốn tự quyết định công việc của mình” và 13,5% cho rằng: “Tôi muốn phát huy tối đa năng lực của mình”, trong khi chỉ có 16,4% trả lời “đó là tiếp tục công việc của gia đình hiện nay”. Tôi nghĩ mình nằm trong số 41,4% kia.
Tôi cho rằng với doanh nhân, sự tự thể hiện cái tôi của mình – khả năng làm ra của cải, tiền bạc – cũng như ý muốn giúp đỡ mọi người, tạo ra nhiều công ăn việc làm, đóng góp với xã hội, thể hiện một nhân cách mạnh mẽ và mới mẻ của doanh nhân Việt Nam hiện nay. Chính họ là những người nghĩ ra cách kinh doanh dám mạo hiểm táo bạo trong việc đầu tư ứng dụng công nghệ mới để làm ra sản phẩm... Thành công của họ chính là thành công của nền kinh tế. Ngược lại lịch sử – từ khi mới hình thành tầng lớp doanh nhân, theo nhà sử học Dương Trung Quốc – Cụ Cử Lương Văn Can đã từng phân tích: “Đương buổi thế giới cạnh tranh này, các nước phú cường không đâu là chẳng đua tài thi sức, ở trong trường thương chiến, văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt. Việc buôn bán thịnh suy như thế, ta há xem thường coi khinh được sao?”

Sự manh nha ban đầu ấy đã trở thành động lực để những người có chí làm giàu đem tài sức ra thi thố. Nhưng để có được cơ hội đồng đều cho những người có ý chí làm giàu như hiện nay là cả một khoảng thời gian khá dài. Sự phát triển của mỗi doanh nhân, của cả đội ngũ doanh nhân luôn cần một môi trường thực sự thông thoáng và cởi mở. Bắt đầu từ sự tôn trọng. Chúng ta đã so sánh nhiều về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong chiến tranh giữ nước VN với doanh nhân trong thương trường hiện nay. Tôn vinh doanh nhân là điều cần thiết – Nhưng trước hết, doanh nhân cần sự tôn trọng – trong cách đánh giá xem xét của xã hội cũng như trong luật pháp. Động cơ làm giàu phải được công nhận và tuyên dương. Những người làm giàu chân chính được quý trọng và bảo vệ. Doanh nhân luôn chờ đợi ở một môi trường xã hội mở thông thoáng ở bên trong và hội nhập với bên ngoài. Một môi trường kinh doanh lành mạnh là điều cần thiết cho việc phát triển lực lượng doanh nhân và nó phải được bảo đảm bằng một hệ thống pháp lý rõ ràng và công bằng.
Là một doanh nhân, tôi rất vui mừng khi thấy Đại hội V của VCCI chúng ta đã bàn về việc xây dựng đội ngũ DN VN với phương châm – liên kết – sáng tạo và hội nhập. Đó là điều vô cùng quan trọng trong tình hình hiện nay. Slogan của VCCI – Liên kết DN Việt là điều tôi cho rằng chúng ta đã làm, đang làm nhưng sẽ phải làm nhiều hơn nữa. Tính cộng đồng của người Việt – của doanh nhân Việt chưa cao (đặc biệt là khi ra bên ngoài). Hơn bao giờ hết tính nhân văn của người Việt “môi hở răng lạnh”, “chị ngã em nâng” phải được áp dụng không chỉ trong cuộc sống mà trong cả lĩnh vực phát triển kinh tế. Một hình ảnh đẹp và mới mẻ về một đội ngũ doanh nhân cần được xây dựng bài bản. Hệ thống đánh giá, bình chọn các giải thưởng về doanh nhân cần quy về một mối là VCCI. Không nên để tràn lan như hiện nay khiến cho thật giả khó lường.
Quản trị DN là một nghề rất đặc thù nên doanh nhân cũng cần chuyên nghiệp hóa, và chính vì vậy Nhà nước cần phải có hệ thống đào tạo doanh nhân đáp ứng được yêu cầu của kinh doanh. Phát triển tư duy sáng tạo, tôn trọng tài năng, phát triển sự hướng thiện, tính chuyên nghiệp và tinh thần thượng tôn pháp luật là mục tiêu mà nền đào tạo đội ngũ doanh nhân cần hướng tới. Bên cạnh đó cần có chính sách quản lý vĩ mô phù hợp để kích thích đào tạo, nâng cao trình độ ngay tại DN (đặc biệt là các DNNN). Việc khuyến khích nâng cao kiến thức cho doanh nhân là việc quan tâm hàng đầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Diệu Hằng