Ông Bùi Kiến Thành, một chuyên gia kinh tế giàu kinh nghiệm cho rằng, tình cảnh khó khăn trong năm 2009 đã quá rõ, thế nhưng, rất có thể từ trong gian khó, những ý tưởng mới, mẹo mực mới lại nảy sinh và phát triển, giúp cho nền kinh tế Việt Nam duy trì được mức tăng trường GDP khoảng 6,5%. Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ cũng tin như thế.
Gắng giữ bạn hàng lớn
Ông Nguyễn Văn Đô (cơ sở sản xuất mây tre đan xuất khẩu Hằng Đô, làng nghề mây tre đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, doanh thu trong năm 2008 của Hằng Đô thậm chí còn tăng 10% so với năm 2007, bất chấp việc giá nguyên liệu trồi sụt thất thường. Năm 2009, dù có khó khăn chung, nhưng ông vẫn tự tin “nuôi được mình, nuôi được thợ”.
Niềm tin của doanh nhân có vẻ ngoài hết sức chất phác này không phải không có cơ sở: ít nhất, ông vẫn giữ được hợp đồng cung cấp sản phẩm cho IKEA - tập đoàn nổi tiếng chuyên về đồ gia dụng, nội thất của Thụy Điển. IKEA đang bao tiêu tới 80% lượng sản phẩm của cơ sở ông. Bên cạnh việc đảm bảo được chữ “tín” với đối tác về số lượng, chất lượng sản phẩm và thời hạn giao hàng, theo ông, điều quan trọng không kém là phải tuân thủ nghiêm túc và toàn diện mọi quy định pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động và luật pháp về môi trường. Các tập đoàn lớn rất coi trọng điều này. “Đại diện của IKEA thường xuyên đến thăm cơ sở sản xuất của chúng tôi để chắc chắn rằng cơ sở sản xuất đảm bảo những điều kiện vệ sinh an toàn lao động, không gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt là không sử dụng những loại hóa chất mà IKEA chưa kiểm tra và cho phép”, ông nói.
Cơ sở Hằng Đô, cũng như những nhà cung cấp khác cho IKEA còn được tổ chức này mời tham gia những chương trình tập huấn thường xuyên về nhiều lĩnh vực: phòng, chữa cháy, quản lý chất lượng sản phẩm, quản trị doanh nghiệp…
Xưởng của ông Đô có trên 50 nhân công làm việc thường xuyên, trong đó có 10 người thuộc hàng “nghệ nhân”, nhận hàng từ rất nhiều cơ sở vệ tinh khác về hoàn thiện, đóng gói. Năm 2008, giá nguyên liệu “nhảy múa” thất thường, ông Đô tổ chức họp công nhân, đề nghị tất cả cùng chia sẻ trách nhiệm, áp dụng các biện pháp tiết kiệm triệt để nguyên liệu, chất đốt, nước... sử dụng trong sản xuất. Ông cho dán quanh nhà xưởng các loại bảng biểu, hướng dẫn đầy đủ cho người lao động, động viên người lao động chú tâm hơn vào sản phẩm để nâng cao chất lượng.
Cũng với mục đích “giữ chắc những gì đã có”, nghệ nhân Lê Văn Thụ ở làng nghề gốm sứ Bát Tràng không ngồi chờ bạn hàng (thời hoàng kim của làng gốm, khách hàng khắp nơi tự tìm về đặt hàng, nhất là khách Nhật - anh bảo) mà chủ động tìm đến các khách sạn lớn ở khu vực miền Trung để giới thiệu sản phẩm. Và anh đã không uổng công khi nhận được những đơn hàng đồ gia dụng và trang trí nội thất trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong bối cảnh nhiều hộ sản xuất miễn cưỡng “ăn Tết sớm” từ cuối tháng 11 dương lịch (do có ít đơn hàng, nhiều lò gốm sứ đã tắt lửa, nghỉ lò), thì xoay xở để có việc ổn định, dù lợi nhuận thấp hơn xuất khẩu, cũng đã là điều đáng mừng đối với anh Thụ.
Sáng tạo sản phẩm mới để thu hút thêm bạn hàng nội
Không hài lòng với những sản phẩm đã có, ông Đô vẫn đang mày mò tạo thêm các sản phẩm mới để giới thiệu với IKEA và các đối tác tiềm năng. “Sản phẩm cũ có giá sẵn rồi, rất khó tăng giá, phải nghĩ ra cái mới mới có thể bán được với giá cao hơn, tăng thêm giá trị gia tăng”, ông “bật mí”.

Ông Nguyễn Văn Đô và chiếc bình gốm Bát Tràng “mặc áo” mây đan Phú Vinh
Trong số các khách hàng nội, chủ doanh nghiệp (sắp lên chức ông nội!) này đặc biệt quan tâm đến các khách hàng nhí. Trẻ em các nước Nhật Bản, Hàn Quốc rất thích đồ chơi bằng mây tre, từ những chiếc xích đu, xe đạp cho tới những con giống nhỏ xinh như chuột Micky, vật dụng dễ thương như chiếc gùi, giỏ xách… “Tôi sẽ tìm hiểu xem trẻ em Việt Nam thích gì và cố gắng ký được hợp đồng cung cấp sản phẩm cho các cơ sở mẫu giáo, trường học”. Những thứ đồ trang trí nội thất cho nhà hàng, khách sạn, gia đình cũng là một hướng đi mới của cơ sở Hằng Đô. Chiếc bình sứ Bát Tràng giá chỉ trên 20.000 đồng được kết hợp với mây đan cổ truyền (có thể dùng để cắm hoa tươi hoặc trang trí) ông bán với giá gần triệu đồng vẫn được thị trường chấp nhận.
Củng cố mối liên kết “ba nhà”
Tìm tòi, phát triển sản phẩm mới cũng là hướng đi của anh Thụ và các nghệ nhân làng Bát Tràng. Tuy nhiên, anh Thụ tỏ ra rất trăn trở: “Để có được những sản phẩm gốm sứ độc đáo và đẹp, trước tiên cần có đất sét tốt. Lâu nay vẫn chưa có ai nghiên cứu cặn kẽ để cải thiện chất lượng đất nguyên liệu. Cứ như hiện nay thì hàng của ta khó lòng cạnh tranh được với hàng Trung Quốc”. Sau những chuyến bôn ba nước ngoài tìm thị trường, anh Thụ còn nhận ra rằng, ngoài lợi thế nhờ nguồn đất tốt, các nghệ nhân gốm sứ Trung Quốc còn rất biết cách “cơ khí hóa” nhiều khâu trong quá trình sản xuất nhờ các loại máy công cụ chế tạo ngay tại nước họ, hữu hiệu và giá cả hợp lý. Anh nhận xét, nhà xưởng của nhiều cơ sở sản xuất ở nước láng giềng còn nhỏ hẹp, không rộng rãi, hoành tráng bằng ở Bát Tràng, nhưng vẫn sản xuất được những sản phẩm đa dạng với chất lượng cao hơn, tỷ lệ bị lỗi ít hơn, do đó giá thành cũng cạnh tranh hơn nhiều. “Khâu nào máy móc có thể hỗ trợ con người được là họ nghĩ ra cái máy và trang bị ngay cái máy đó. Làng nghề được sự hỗ trợ rất đắc lực của các ngành cơ khí, nghiên cứu vật liệu... Đó là điều chúng ta chưa làm được và phải cố làm, bằng cách củng cố mối liên kết 3 nhà - Nhà nước, nhà khoa học, và nhà sản xuất”.
Trước mắt, lời khuyên của anh Thụ - với nghiệp gốm cha truyền con nối - là nếu muốn bán được hàng, các doanh nghiệp gốm sứ Việt “đừng bao giờ làm gì na ná như hàng Trung Quốc, vì sẽ không thể cạnh tranh được với họ”. Phải tạo được cho mình dấu ấn riêng, phong cách riêng.
Năm 2009 là một năm đầy thử thách. Nhắc lại điều đó một lần nữa không thừa. Nhưng lại càng không thừa khi khẳng định rằng, tuy có thể chưa thành công rực rỡ, các doanh nghiệp Việt vẫn “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, dành sức để bung ra khi có thời cơ.
Thư Anh