Tháng ba - chúng tôi ngồi với họ - những doanh nhân - những nhân vật trung tâm của năm 2008 - 2009 đầy sóng gió. Mỗi người chọn một cách đương đầu nhưng gặp nhau ở ý chí “vượt cạn”.
- Thưa các chị - người ta vẫn cho rằng thành công của phụ nữ phải được nhân lên gấp đôi bởi những nỗ lực mà họ bỏ ra cộng thêm thiên chức phụ nữ mà họ phải mang?
Doanh nhân Võ Thị Thanh: Tôi không phân biệt doanh nhân nam hay doanh nhân nữ. Trong sản xuất kinh doanh chỉ có doanh nhân mà thôi. Tôi vẫn cho rằng đã dấn thân vào con đường này đòi hỏi phải có tố chất sáng tạo và một chút mạo hiểm. Ngoài việc phải tính toán kỹ lưỡng mới giành được thắng lợi, doanh nhân luôn tìm con đường đi riêng cho mình khi chưa có ai đi trên con đường ấy. Khi đi trên đó là chúng tôi – doanh nhân nam hay nữ đều chấp nhận cô đơn theo một nghĩa nào đó. Và đều mang trên vai một gánh nặng của trách nhiệm. Đằng sau chúng tôi là đông đảo đội ngũ cán bộ công nhân viên. Với Thuận Thảo là 3.000 con người - phía sau là 3.000 gia đình của họ. Và phải chăng vì thế sức vóc tôi phải khỏe khoắn thế này (cười). Khi biết tôi có ngày đi đi về về như con thoi từ Phú Yên ra Quy Nhơn rồi bay vào TPHCM - ra Hà Nội... có người đã thốt lên “Chị đâu có thua kém gì đàn ông”. Nhưng tôi rất lạ - càng làm việc nhiều càng khỏe. Vậy thì có cần thiết khi so sánh không nhỉ?
Doanh nhân Nguyễn Thị Phượng: Đã là doanh nhân, dù nam hay nữ cũng đều phải chấp nhận dấn thân đến cùng. Nghề muối chúng tôi mặn mòi lắm, chẳng có tháng nào được ở nhà cùng gia đình. Khi người ta còn đang vui hội đầu năm, chúng tôi đã phải tính đến vụ tới sẽ thế nào đây. Không tính không được, số phận bao gia đình công nhân, bao diêm dân trông cả vào vựa muối của Khánh Vinh. “Vắt” hạt muối ra nụ cười cho mỗi ngôi nhà là trách nhiệm cũng là hạnh phúc của tôi. Tháng ba tháng mải mê, Khánh Hòa vào vụ muối mới và tôi vẫn đi về, lần nào cũng vội. Với tôi, hạnh phúc đong đầy nỗi lo...
- Có một nữ doanh nhân nói với tôi rằng khi trao giải Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu thì thấy các bà vợ và con cái đến chúc mừng rất đông. Còn khi trao giải Bông hồng vàng cho các nữ doanh nhân thì chồng và con họ dường như bận rộn ở đâu đó? Các chị thấy thế nào về nhận xét này?

Doanh nhân Võ Thị Thanh: Tôi hoàn toàn chia sẻ điều này. Phụ nữ làm kinh doanh sắc sảo, về nhà phải tự điều hòa mình nhiều lắm. Tôi cho rằng hạnh phúc đó là do mình cảm nhận. Khi tôi cảm thấy mình hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc thực sự. Thực ra, sống ở trên đời thật khó lắm thay, chẳng ai được cả hay mất cả bao giờ. Cái chính là mình xác định điều gì là quan trọng nhất với mình. Tôi được thầy phán là có số "vượng phu ích tử" làm lợi cho chồng cho con - Tôi thấy đúng vô cùng!
Doanh nhân Nguyễn Thị Phượng: Để cuộc sống êm ấm, mỗi người phải bớt cái tôi của mình một chút và cố gắng tôn trọng nhau trong mọi nơi mọi lúc. Tôi vẫn nghĩ đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu nhau hơn. Thành công của người phụ nữ còn phải tính bằng mái ấm gia đình, sự trưởng thành của con cái và trách nhiệm với cộng đồng. Kinh doanh một vai còn vai kia nặng thiên chức của người phụ nữ. Vì vậy, tôi nghĩ điều bạn nêu ra là đúng thôi.
Doanh nhân Phạm Thị Loan: Người ta bảo đằng sau sự thành công của người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ. Vậy thì đằng sau sự thành công của người phụ nữ cũng cần có chỗ dựa vững chắc của gia đình, chồng và con cái. Một người phụ nữ thành công trong xã hội, trên thương trường nhưng gia đình khiếm khuyết thì sự thành công đó chưa trọn vẹn. Vậy nên sự cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc là điều hết sức quan trọng.
- Tôi được biết trong những tháng khó khăn qua chị Thanh - Thuận Thảo phải hoàn thành cả một khối lượng công việc khổng lồ - hoàn thiện khách sạn 17 tầng 5 sao, hoàn thành giai đoạn 1 khu Resort Golden Beach đẳng cấp quốc tế 10 ha. Còn chị Phượng thì giá muối công nghiệp nhập khẩu lên lên xuống xuống, vụ muối miền Trung bị thiệt hại nặng nề, nhà máy của chị Loan Việt Á phải dừng một số dự án vì thiếu vốn... Các chị đã vượt qua những khó khăn đó ra sao? Phải chăng sức chịu đựng của doanh nhân nữ bền bỉ dẻo dai hơn đàn ông?
Doanh nhân Võ Thị Thanh: Tính tôi quyết đoán. Sau khi suy nghĩ chín chắn thì bắt tay vào làm thật nhanh. Tôi cho rằng phải tìm trong thách thức những cơ hội cho mình và tận dụng tối đa những cơ hội đó. Trong một cuộc giao lưu với Doanh nhân nữ Bình Định và Phú Yên tôi có nói: “Sức chịu đựng của phụ nữ bao giờ cũng bền bỉ dẻo dai hơn đàn ông. Bằng chứng là trong kháng chiến có biết bao phụ nữ “chờ chồng nuôi con. Mấy người như thế. Mọi người vỗ tay rầm rầm”. Trong vòng 64 ngày đêm tôi cùng công nhân ở Thuận Thảo đã trần mình để đẩy nhanh tốc độ dự án khu nghỉ dưỡng dọc bờ biển. Mọi người kinh ngạc vì Thuận Thảo có thể làm nhanh đến thế. Tôi không có thời gian cho mình, 2 tháng trời ròng rã “chiến đấu” với thời tiết khắc nghiệt do những cơn bão áp thấp nhiệt đới ở biển – áo khăn tùm lum tùm la đến độ mệt quá phải có cây gậy để chống chọi với cát. Được cái trời phú cho tôi sức khỏe và nỗi đam mê trong công việc khiến tôi quần quật thế mà vẫn tươi. Tôi tâm niệm - thắng thua nằm ở tốc độ và chất lượng. Thì tôi đã đạt được - chớp thời cơ giá cả nguyên vật liệu giảm, hoàn thành một khu giải trí cao cấp đầu tiên ở Phú Yên biến một khu vực âm u rác rến thành một địa điểm hấp dẫn du khách, đón mọi người dân vào thăm miễn phí trong dịp tết vừa qua.
(Nghe chị nói, tôi lại nhớ đến khu du lịch sinh thái 25 ha của chị - đem rừng vào giữa phố, “chất lượng hoàng gia giá bá tánh”, nơi có hàng mấy trăm món ăn của ba miền ... được bao người khen ngợi). Tôi nghĩ có rất nhiều cách ứng phó trong tình hình khó khăn này. Cái nhìn và sự phán đoán là lựa chọn của mỗi doanh nhân. Tôi hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ - tiếp tục đầu tư chứ không nằm chờ thời, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và đón đầu cơ hội mới khi tình hình kinh tế sáng lên.
Doanh nhân Phạm Thị Loan: Vừa qua, đã có lúc tôi thấy mình đứng trước biển khơi, giữa trung tâm của cơn bão, đầy những lốc xoáy, gió mưa. Khi đó tôi đã tự hỏi không hiểu mình liệu có vượt qua được hay không? Hay sẽ chìm tàu? Cũng may là với sự linh hoạt trong chiến thuật quản trị kinh doanh và bề dày thương hiệu uy tín hoạt động cũng như sự gắn bó đoàn kết nội bộ đã giúp Việt Á vượt qua cơn bão.
Chúng tôi đã nhận được sự thông cảm chia sẻ của khách hàng, của Ngân hàng và đặc biệt là Lãnh đạo, cán bộ và công nhân viên trong Tập đoàn đã cùng chia sẻ và quyết tâm vượt lên, đã đảm bảo cho công nhân không bị thất nghiệp, không bị giảm thu nhập mà thậm chí còn tăng trưởng nhân sự, tăng trưởng thu nhập.

Doanh nhân Nguyễn Thị Phượng: Khi tôi ký nhập muối một giá, lúc hàng về đến nơi giá tụt hẫng xuống. Muối vào vụ thì mưa trắng trời, bao công sức tiền của đổ xuống sông xuống biển… Mỗi ngành nghề có một đặc trưng riêng và vì thế mà phản ứng của mỗi doanh nghiệp cũng theo một cách riêng. Đã xác định làm ăn thì phải có lúc thắng lúc thua. “Thắng không kiêu, bại không nản”. Đó chính là bản lĩnh của doanh nhân. Tôi cho rằng trong tình hình khó khăn này doanh nhân có thể chịu thiệt hại – nhưng phải chăm lo đến đời sống của người lao động – đó là tài sản quý giá của công ty và cùng với họ chúng ta nâng đỡ nhau để vượt qua thời khắc khó khăn này!
- Trong câu chuyện của mình cả ba chị đều nhắc đến người lao động?
Doanh nhân Võ Thị Thanh: Tôi rất tâm đắc với lời của Phật dạy: “quá khứ thì đã qua, tương lai còn chưa đến, quan trọng nhất là giờ phút hiện tại và những người ngay bên ta”. Tôi nghĩ không phải làm việc thiện ở đâu xa - hãy làm ngay điều đó với những người bên cạnh. Chính suy nghĩ này đã khiến tôi chăm sóc chu đáo cộng sự cũng như những người lao động của mình. Vì chính họ góp phần đưa đến sự thịnh vượng cho Thuận Thảo và chính Thuận Thảo mang lại sự phát triển cho quê hương. Những ngày vất vả với công trình, tôi thấu hiểu sự đóng góp của họ nên đã ký quyết định chi thưởng hơn 1 tỷ đồng và tôi ký thêm quyết định tăng lương cho cán bộ chủ chốt. Vào tháng 2/2009 có người bảo tôi “chơi nổi” nhưng không phải vậy. Đó chính là tấm lòng của tôi, là sự ghi nhận của tôi với những đóng góp của họ cho doanh nghiệp.
Doanh nhân Nguyễn Thị Phượng: Tôi đã nghĩ trong tình hình hiện nay, doanh nhân chịu thiệt, không đẩy khó khăn sang người lao động. Tôi không giảm biên chế một ai, đời sống vất vả thì tăng thêm phụ cấp một chút. Tôi vẫn nghĩ doanh nhân và người lao động cùng trên một con thuyền – nước nổi thì thuyền nổi. Khi khó khăn thì lắng nghe và chia sẻ sẽ dễ dàng hơn. Theo tôi, doanh nhân Việt Nam đa số là nhỏ và vừa nên ứng phó cũng linh hoạt hơn. Tôi cũng vậy.
- Với các chị - con đường dẫn đến kinh doanh là gì – khao khát làm giàu? Để khẳng định cái tôi của mình? Giúp ích cho xã hội và cộng đồng?
Doanh nhân Võ Thị Thanh: Ba má tôi nghèo lắm mà vẫn cố cho tôi ăn học. Cuộc đời tôi cơ cực từ nhỏ. Học Đại học văn khoa phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền. Sau này có điều kiện mới học tiếp ngành Luật. Có một tuổi thơ như vậy nên tôi rất sợ cái nghèo. Nghèo đi đôi với hèn. Tôi chịu thương chịu khó chẳng nề hà việc gì – làm đủ mọi nghề: buôn chuyến, bán lẻ rồi sau này kinh doanh lớn hơn… Tôi cho rằng chẳng có nghề nào xấu – miễn là có tâm tốt và làm ăn lương thiện. Tôi làm siêu thị ở Phú Yên khi chưa có ai làm, tổ chức đoàn xe khách chất lượng cao được mệnh danh là “hàng không mặt đất” và xây dựng bến xe tư nhân đầu tiên ở Phú Yên. Tiên Phong khi làm khách sạn năm sao và khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Phú Yên. Tôi tự hào là một trong những người mang lại sự năng động cho nền kinh tế của Phú Yên.
Doanh nhân Nguyễn Thị Phượng: Đang là Phó hiệu trưởng một trường cấp III tôi rẽ ngang đi làm kinh doanh – khiến nhiều người ngạc nhiên. Tôi nghĩ làm việc gì có ích cho chính mình và cả những người khác thì đó chính là điều quý nhất. Khi tôi nhận thấy lĩnh vực kinh doanh có sức hút với mình – chính là lúc tôi nhận ra con người mới của mình và chấp nhận nó.

Doanh nhân Phạm Thị Loan: Tôi xuất thân từ gia đình nghèo nhưng rất thanh liêm. Cha là bộ đội, mẹ là giáo viên, nhà đông chị em lại có em bị tật nguyền. Cái nghèo đeo đẳng từ thủa xa xưa để lại nhưng chúng tôi được dạy dỗ “áo rách phải giữ lấy lề”, nghèo mà phải thanh sạch.
Khi tôi lần đầu tiên ra nước ngoài, tôi thấy ở nhiều nước dân họ được sung sướng, họ tự sản xuất ra được nhiều sản phẩm mang thương hiệu của nước họ, và từ đó tôi nung nấu ý chí tự làm giàu, tự tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu Việt và đóng góp cho nền kinh tế của đất nước. Mong ước của tôi là tất cả mọi người đều có công việc làm ổn định, phát triển công bằng. Tôi nghĩ mình góp được một góc nhỏ, những người khác mỗi người một góc nhỏ thì sẽ tạo nên một cộng đồng lớn và sẽ góp phần xây dựng đất nước từ những việc làm nhỏ thiết thực đó.
- Nói đến doanh nhân là phải nói đến tiền bạc. Quan điểm của các chị về tiền bạc?
Doanh nhân Võ Thị Thanh: Tôi là người rất mê tiền! Vì tôi nghĩ rằng có tiền thì mới làm được những điều mình thích. Tôi luôn tâm niệm rằng uy tín làm ra tiền bạc nhưng đạo đức mới giữ được tiền bạc của mình.
Doanh nhân Phạm Thị Loan: Với tôi tiền bạc là phương tiện để đạt những mục tiêu lớn có ích cho cộng đồng và xã hội.
Doanh nhân Nguyễn Thị Phượng: Tiền bạc không phải là mục đích chỉ là phương tiện giúp ta đạt được mục đích của mình.
- Bí quyết thành công thì sao?
Doanh nhân Võ Thị Thanh: Coi trọng chữ tín, biết dùng người và đặc biệt quan tâm xây dựng văn hoá doanh nghiệp mà trong đó Tổng giám đốc phải là người nêu gương
Doanh nhân Nguyễn Thị Phượng: Dám nghĩ dám làm.
Doanh nhân Phạm Thị Loan: Phải có hoài bão, có nghị lực, chịu khó học hỏi và phải biết hy sinh.
Và câu hỏi cuối cùng – ngay bây giờ các chị muốn nói điều gì về giới doanh nhân của mình.
Doanh nhân Võ Thị Thanh: Doanh nhân cũng là con người với tất cả những lo toan, vất vả và những vấp váp trong đời thường. Cái gì cũng có giá của nó. Sự thành công trong kinh doanh đi liền với những cay cực mà người bình thường có khi chẳng bao giờ thấu hiểu. Đọc sách thấy Ngũ Tử Tư qua một đêm suy nghĩ sáng ra tóc trở nên bạc trắng, có thể ai đó không tin nhưng đối với tôi điều đó đã được kiểm chứng. Chỉ một đêm suy nghĩ để quyết định việc kinh doanh – sáng ra cả mái tóc trở nên trắng nhờ - kinh dị! Vì vậy, hãy trả cho doanh nhân những gì họ xứng đáng được hưởng.
Doanh nhân Nguyễn Thị Phượng: Đã có rất nhiều sự vinh danh cho giới doanh nhân nhưng theo tôi điều quan trọng hơn là tạo cho họ một môi trường kinh doanh minh bạch và bình đẳng.
Doanh nhân Phạm Thị Loan: Hãy sử dụng tài trí của mình cho mục đích lớn lao hơn tiền bạc. Hãy sử dụng tiền bạc vào những mục đích cao cả hơn sự làm giàu.
- Xin cảm ơn các chị!
Thùy Dương (thực hiện)