Giờ đây, “bầu” Hưng (ông Quách Thành Lai) đã trở nên quen thuộc với thể thao Việt Nam, còn cái tên Trung tâm Thành Long thì đã vượt ra biên giới Việt Nam. Dù ông không thừa nhận, song chính những quan chức AFC, FIFA và các đội bóng nước ngoài khi đến trung tâm đều công nhận nó là số 1 của khu vực.
Trung tâm Thành Long được khởi công xây dựng vào năm 2001 với tổng diện tích rộng 14ha. Và “bầu” Hưng đã khiến nhiều người từng nói mình “khùng” phải “mắt tròn, mặt dẹt” khi biến bãi sình lầy ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TPHCM) ấy thành một trung tâm TDTT đạt chuẩn quốc tế.
“Khung”… đạt chuẩn quốc tế
Giờ đây, khi ngồi lại để ngắm nhìn cái cơ ngơi mà mình đã đổ vào gần 200 tỷ đồng thì “bầu” Hưng mới tổng kết: “Con số dự tính 150 tỷ đồng ban đầu rõ ràng quá hố. Nhiều lúc tôi đi lang thang xem các đội bóng tập luyện và thi đấu, nhìn cảnh mấy trăm công nhân làm việc mà lòng vui lắm. Bởi tôi đã không đổ tiền xuống biển và góp phần tạo được công ăn việc làm cho ngần ấy con người” - “bầu” Hưng tâm sự.
So với cách đây mấy năm, con đường nhỏ từng được biết đến với những cú dằn đau sống lưng, ê ẩm cả người dẫn vào Trung tâm Thành Long giờ đã sạch đẹp và “êm” hơn rất nhiều. Và khi đặt chân đến cái cơ ngơi của “ông khùng”, ấn tượng đầu tiên về bãi sình lầy năm nào chính là một màu xanh xanh của cỏ cây, đỏ vàng của những lá cờ và băng rôn… Bên trong khuôn viên ấy là một công trình thể thao khép kín gồm: 1 sân thi đấu bóng đá có mái che, 5 sân tập, 1 hồ bơi, 6 nhà hàng, 4 khách sạn, 4 sân tennis, khu billiard, phòng karaoke, phòng internet, khu giải trí, khu tập luyện hồi phục thể lực, khu biệt thự cho chuyên gia…
|
Đội tuyển bóng đá quốc gia nam và nữ của Việt Nam thường xuyên luyện tập tại Trung tâm thể thao Thành Long |
Ban đầu, chả ai tin cái công trình của “ông khùng” có thể hoàn thành trong một năm rưỡi. Bởi theo họ, bao nhiêu hạng mục thi công nhỏ hơn còn kéo dài lê thê năm này sang năm khác mà vẫn chưa xong. Đó là chưa nói đến chuyện, người đàn ông mang họ Quách còn làm… kiến trúc sư cho cả công trình của mình khi tự tay lên bản thiết kế sơ đồ xây dựng.
“Vốn là dân tay ngang nên tôi phải mất cả tuần mới vẽ xong cái sơ đồ xây dựng ấy. Nghĩ lại thấy mình cũng… khùng thiệt. Nhưng có sức chơi thì có sức chịu mà” - “bầu” Hưng kể.
Buôn có bạn, bán có phường
Với một công trình đồ sộ, hiện đại như thế và khách cũng vào ra nườm nượp mà bảo “chưa có lời” thì có lẽ chẳng mấy ai tin. Song “bầu” Hưng thề sống, thề chết rằng hằng tháng vẫn phải bù lỗ 1,5 tỷ đồng cho cái trung tâm của mình. “Đó mới là con số thực. Trước đây tôi nói mỗi tháng chỉ bù từ 300 - 400 triệu/tháng là để người ta đỡ nói tui… khùng thôi! Tôi không mong có lời, vì suy tính thực tế thì lấy lại được vốn đã là mừng” - “bầu” Hưng tâm sự.
Thật ra, chuyện chưa thể sống bằng kinh doanh thể thao đã được “bầu” Hưng nhận biết từ hồi mới nảy ra ý định mà ông nói “có chết cũng cam lòng”. Chính những người bạn của ông cũng can ngăn rất nhiều, bởi theo họ thì ở một nơi “khỉ ho, cò gáy” như vậy người ta lo chuyện cơm, áo, gạo, tiền nhiều hơn là tập luyện, giải trí. Nhưng “bầu” Hưng vẫn dấn thân, lao theo cái ý tưởng “siêu khùng” của mình vì ước mơ bấy lâu là được sở hữu một trung tâm thể thao và có thể đóng góp phần công sức cho nước nhà.
Lợi thì đã có, “nhuận” thì chưa. Nhưng, với việc dần đi vào ổn định hiện nay cũng như sự ủng hộ từ nhiều phía, không thể nói Trung tâm Thành Long sẽ mãi bù lỗ. Niềm tin ấy một phần được xuất phát từ việc cảnh quan xung quanh cái cơ ngơi của “ông khùng” đang thay đổi từng ngày - một tín hiệu cho thấy sự phát triển sau khi Trung tâm Thành Long ra đời.
Buôn có bạn, bán có phường. “Bầu” Hưng giờ không còn “cô đơn” như trước, và những tín hiệu lạc quan ấy sẽ là niềm tin, niềm hy vọng cho sự cất cánh của Trung tâm Thành Long trong tương lai.
Cơ hội từ sự “dàn trải”
Nhiều người nói, “bầu” Hưng chưa thể sống nhờ kinh doanh thể thao là do ông xây dựng cái cơ ngơi quá “dàn trải”, đầu tư nặng nhưng những khoản thu về lại khá “nhẹ” do cách tính phí có phần còn rộng tay (thường xuyên hỗ trợ miễn phí, giảm tiền thuê sân bãi, ăn ở cho các đội bóng và giải đấu tổ chức tại Trung tâm Thành Long cũng như làm công tác từ thiện).
Với những người tính toán chi li, có lẽ họ sẽ không “đẻ” thêm cái nhà hát 1.200 chỗ ngồi và CLB đờn ca tài tử (một bộ môn nghệ thuật mà “bầu” Hưng rất thích)... vốn chiếm diện tích và phải có thêm nhiều nhân công phục vụ. Theo họ, muốn xem ca nhạc hay cải lương, tuồng chèo thì các tụ điểm đã có trên thị trường lâu nay là đủ.
Song, nếu nhìn rộng hơn thì những việc mà “bầu” Hưng đã và đang làm không phải là vung tiền quá trán, ném tiền qua cửa sổ. Với xu hướng phát triển và chuyên nghiệp hóa hiện nay, rõ ràng Trung tâm Thành Long đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất. Đó là tiền đề để cơ ngơi của “ông khùng” không trở nên lạc hậu, mai một trong sự tiến triển của xã hội Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
Nền tảng vững chắc ấy hẳn sẽ giúp Trung tâm Thành Long bay cao, bay xa hơn nữa. Và như thế thì có thể nói “bầu” Hưng đã thành công trong bước chuẩn bị của mình, một cú đầu tư bị coi là “khùng” mà không… khùng!
Nghĩa Huy