Thứ Hai, 08/06/2009 - 06:08

Cuộc “chuyển vai” bất đắc dĩ

Một ông nhà báo “chuyển vai” trở thành một doanh nghiệp. Người ta thường đoán già đoán non, ông này chắc thuộc kiểu kinh doanh “nửa mùa”. Với Tổng Giám đốc của Dolphin Media, anh Đàm Minh Thụy, nhiều người còn ngờ vực thêm một bậc nữa: “Lão” Thụy ấy vẫn cười tít khi người ta hỏi thẳng như thế.

“Lão” Thụy đang sở hữu ba công ty: Dolphin Media, Viet Event và Viet Outdoor. “Lão” kinh doanh gì ư? Nào là ý tưởng sáng tạo, sản xuất phim truyền hình, gameshow, rồi xuất bản các ấn phẩm, chưa hết, công ty của lão còn là nơi duy nhất trên cả nước làm quy hoạch quảng cáo ngoài trời ở Việt Nam. Mà lạ cái, “ông doanh nghiệp” này chả bao giờ nói chuyện giá “đô”, chứng khoán hay bất động sản. “Ông ý” toàn nói chuyện bố già ở quê, chuyện đọc thơ cho nhân viên nghe, chuyện làm phim “Ký sự Thăng Long” một bộ phim 96 tập sẽ phát trên VTV1, bộ phim lạ về Thăng Long - nhưng là “cái lạ” mà Đàm Minh Thụy ấp ủ và say mê chứ không phải là cái mà nhiều người làm phim đang hướng tới để gặt bộn tiền.

- Nếu nói chuyện tướng số, thì quả thật, mặt mũi anh cũng có “tướng” là một ông doanh nhân thật. Nhưng những điều anh nói, cách anh nói khiến người ta nghi ngờ “phẩm chất doanh nghiệp” của anh. Nói trắng ra nhé, lần đầu gặp, tôi nghĩ anh là kiểu doanh nghiệp bán chuyên nghiệp, thậm chí tôi còn nghĩ, vợ anh là người làm kinh doanh, dựng công ty ra để anh làm chủ cho oách?

(Cười) Không phải chỉ mình bạn nghĩ thế! Đến cả bạn học đại học rất thân với tôi làm trong ngành ngân hàng, khi gặp nhau trong công việc còn rất thắc mắc về tôi. Cô ấy đề nghị tôi chứng minh để “thủng” về tôi trước khi có thể hợp tác với nhau. Và bạn tôi đã ngạc nhiên khi biết rằng sự thật không phải như thế!

- Cũng là doanh nghiệp, cũng là làm phim, người ta chọn phim thị trường để kiếm lời. Còn anh đi làm một bộ phim với cái tên “Ký sự Thăng Long”, lại còn phát trên VTV1. Tại sao anh lại làm ra một “thứ” chính thống, nghe quá ư là tài liệu và chắc chắn là ít lãi lời để làm gì?

Đến giờ tôi vẫn thấy mình là một ông nhà báo đi làm kinh doanh. Đó là sự ép buộc của số phận chứ không phải là cái tôi chọn lựa. Tôi đã từng làm báo rất nhiều năm, từ Lao động- Xã hội, qua Lao động rồi đến Thời báo Kinh tế Việt Nam. Cái chất của ông nhà báo quá đậm. Tôi luôn chọn làm cái mình thích, mình say trước khi nghĩ đến chuyện tiền bạc. Đấy là nhược điểm của tôi khi làm kinh doanh chứ chẳng hay hớm gì.

- Tôi thì nghĩ, hay hay dở cũng chưa biết đâu mà lần. Anh chọn cái anh thích và ít tiền hơn một chút. Còn người khác thì cứ nhiều tiền mới làm. Chẳng qua chỉ khác nhau ở đối tượng say sưa của từng người, người khác say tiền, còn anh say cái khác ngoài tiền?

Nhưng tôi nghĩ, người làm kinh doanh là người phải biết tận dụng những cơ hội tốt và hướng mình biết thích thú với nó. Tôi đã từng có nhiều cơ hội rất tốt nhưng đã để nó qua đi chỉ vì tính thích mới làm. Tôi nghĩ đấy là nhược điểm của mình.

- Lại quay về bộ phim anh tâm đắc. Anh thích thú nó vì cái gì?

Đó là những câu chuyện lạ về Hà Nội mà tôi tích lũy suốt trong những năm đi làm báo và cả sau đó nữa. Ví như chuyện về cái mái đá của Nhà hát lớn Hà Nội chẳng hạn. Người Pháp đã tìm được một loại vật liệu đặc biệt, mới khai thác thì mềm như đất sét, có thể nặn nó thế nào tùy ý, nhưng sau một thời gian nhất định, thứ mềm như đất ấy lại thành đá, cứng đến mức khó thi công. Còn nhiều nhiều những sự kỳ lạ nho nhỏ như thế ở Thủ đô ngàn năm này để tôi có thể làm được gần một trăm tập phim. Những sự kỳ lạ luôn cuốn hút người khác. Nếu tôi cũng say mê nó thì tôi chắc người xem bộ phim cũng sẽ thích thú với nó. Vì thế tôi làm và tin tưởng vào những điều mình ấp ủ.

Mục tiêu xây dựng công ty của tôi là mọi thứ phải đẹp. Tôi tự hào về điều đó

Dolphin Media xuất bản Vietnam Pathfinder và phát hành miễn phí tại 500 điểm trong cả nước để rồi được Nhà nước trao bằng khen là công ty tư nhân đầu tiên tuyên truyền văn hóa, du lịch Việt Nam ra nước ngoài bằng các sản phẩm truyền thông tự bỏ tiền. Viet Outdoor là nơi duy nhất của cả nước hiện đang làm quy hoạch quảng cáo ngoài trời ở Việt Nam. Viet Event thì có các chương trình truyền hình “Mua sắm thú vị”, “Lắng nghe cơ thể bạn”, Gameshow “Hộp đen” trên Hà Nội TV, rồi giải tại các Liên hoan sáng tạo quảng cáo Quả Chuông Vàng toàn quốc. Hóa ra, việc kinh doanh của một ông nguyên nhà báo cũng “đình đám”?

Cách đây hơn 10 năm, tôi  thành lập công ty chỉ vì một lời nói của các bạn đồng nghiệp. Khi dự án của báo Thời báo Kinh tế Việt Nam kết thúc, những bạn đồng nghiệp làm cùng dự án đã “trót” quý mến nhau nên “xui” tôi, hay anh thành lập công ty để anh em mình cùng được làm việc tiếp với nhau. Nếu tôi không lụy tình, tôi chỉ cần về lại báo và làm một anh phóng viên đơn thuần, vui vẻ và không lo nghĩ. Nhưng tôi đã chọn cách khó khăn hơn, đau đầu hơn là thành lập công ty để được làm việc với những người bạn đã quý mến mình và mình quý mến họ. Ngày đó, vẫn là tâm tư của ông nhà báo đi làm kinh doanh nên ước mong lớn nhất của tôi là tích lũy được một khoản để có thể trả lương cho nhân viên trong vòng 4 năm nếu công ty phá sản. Rất may, trong 2 năm đầu kinh doanh, tôi đã có được số tích lũy ấy. Tất nhiên, bây giờ ước mơ của tôi đã khác.

- Các công ty của anh bây giờ có gì?

Chúng tôi không giàu có, không giữ vai trò ghê gớm như những công ty mà cổ phiếu tăng hay giảm có thể tác động đến nền kinh tế hay đến túi tiền của mọi người. Chúng tôi làm những công việc liên quan đến sự sáng tạo nên không bao giờ có thể giàu được như thiên hạ. Chúng tôi chỉ có đủ để điều hành và phát triển công ty tiến lên từng bước, có đủ để nhân viên luôn tin tưởng và yên tâm với công việc của mình. Tôi chưa bao giờ coi thương trường là chiến trường. Tôi nghĩ, những cạnh tranh tiêu cực của thương trường một phần cũng do quan niệm này. Tôi luôn nhớ một câu nói của thầy dạy: “Không được làm kinh tế bằng mọi giá bởi vì bản chất của kinh tế là có cái giá để đạt được mục tiêu”. Điều đó có nghĩa là, khi quá cái giá của mình đặt ra, mình phải suy nghĩ. Do đó, mục tiêu xây dựng công ty của tôi là mọi thứ luôn luôn đẹp. Hình ảnh của công ty, nhân viên, cuộc sống của họ, cách cư xử của chúng tôi với nhau... Và tôi tự hào về điều đó.

- Anh có một sức hút với nhân viên. Họ nghe anh nói rất hứng khởi. Anh không bao giờ mắng họ, thậm chí có thể nói là hơi xuề xòa. Tôi chẳng thấy sự nghiêm khắc của một ông tổng giám đốc với nhân viên ở đâu cả?

Bạn có từng đi phỏng vấn ông giám đốc nào mà nhân viên ngồi xếp hàng để nghe tôi trả lời phỏng vấn chưa? Còn ở đây, bạn thấy đấy. Nhân viên được ngồi nghe tôi nói mọi chuyện với bạn, từ tình hình phát triển công ty, đánh giá nhân viên hay đường hướng phát triển. Tôi chẳng có gì để giấu giếm họ cả. Và tôi cũng muốn tập cho họ biết trả lời phỏng vấn báo chí, hãy nói thật mọi điều mình làm được.

Một bài học về nói thật mà tôi luôn nhớ. Cách đây nhiều năm, khi công ty mới chập chững, chúng tôi có một hợp đồng với một hãng ô tô. Họ trả công chúng tôi bằng sản phẩm là một chiếc ô tô. Tôi đã nói với ông giám đốc người Nhật, rằng tôi không thể lấy chiếc xe ấy. Tôi cần tiền trả lương cho gần hai chục nhân viên chứ lấy ô tô về, tôi không có tiền đổ xăng và bảo dưỡng định kỳ cho nó. Ông giám đốc người Nhật đã nói, lần đầu tiên ông ta gặp một giám đốc công ty mà dám nói sự thật về tình hình kinh doanh của mình như thế. Từ đó trở đi, năm nào hãng ô tô ấy cũng dành hợp đồng với công ty tôi. Họ tin tưởng vì chúng tôi luôn là chính mình.

Đôi lúc tôi cũng rất giận nhân viên về lỗi nọ lỗi kia, nhưng lại nhớ đến câu chuyện một cô nhân viên, mỗi khi bị sếp mắng liền đi đóng một cái đinh vào cây. Mình nặng lời thì dễ nhưng để xóa những ấm ức trong lòng người khác thì không thể. Do đó, tôi chọn phương thức hài hước hóa lời phê phán của mình. Kết quả, nhân viên của tôi luôn tiến bộ.

- Hình như anh chọn nhân viên toàn người đẹp?

Tôi là người không bao giờ tuyển nhân viên bằng cách lôi họ ra trắc nghiệm, cân đong các chỉ số IQ hay EQ như các công ty chuyên nghiệp khác. Tôi có biết gì về những thứ đó đâu. Tôi nhận người dựa trên sự cảm nhận của bản thân. Nếu giác quan của tôi thấy rằng người này thông minh, tự tin và có sự riêng biệt. Thế là tôi thích. Tôi nhận.

- Anh có bao giờ sai lầm trong những lần “tuyển chọn” kỳ quặc như thế?

Rất rất ít. Hình như chưa bao giờ thì phải. Tôi luôn chọn đúng người mình muốn. Và điều quan trọng hơn là bạn biết dùng họ vào việc gì.

- Cuối cùng, hình như các ông giám đốc hiện đại đều bận rộn và không có thời gian cho gia đình? Còn ông giám đốc Đàm Minh Thụy?

Tôi không biết các ông giám đốc khác bận rộn việc gì mà đến nỗi không có thời gian ăn cơm với gia đình. Với tôi, thời gian của lãnh đạo cũng như câu chuyện trên xe buýt. Bạn thấy đông, thấy rất chật, nhưng, cứ lên đi, ắt có chỗ. Tôi cũng bận nhưng tôi vẫn có thời gian nấu cơm cho con ăn khi vợ tôi đi công tác.

- 10 năm nữa, hình ảnh của anh và công ty có gì khác?

Tôi sẽ vẫn vậy, tất nhiên, tóc sẽ bạc đi nhiều hơn. Nhưng công ty thì có khác. Trước, tôi mong ước một công ty nhỏ với mọi thứ quy củ, đẹp đẽ. Đẹp trong từng công việc, từng gương mặt. Những năm tới, tôi mong muốn một tên tuổi Dolphin Media, Viet Outdoor. Viet Event ngày càng mở mang và vững vàng trong phát triển. Nói gọn hơn thì là một sự phát triển khỏe và đẹp!

- Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi thú vị này!

Chung Nhi
search