Thứ Sáu, 12/06/2009 - 05:26

Lao động tại các vùng chuyển đổi đất nông nghiệp tại Hà Nội: Dự án xa - thất nghiệp gần

Tốc độ đô thị hoá nhanh khiến hàng ngàn hécta đất nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là khu vực Hà Nội mới bị thu hồi. Nhiều xã thuần nông không còn đất nông nghiệp, còn nông dân mất ruộng trở nên hẫng khi đối mặt với thực tại: Học nghề nào, làm việc gì?

Đặc biệt, hàng chục nghìn hộ dân bị thu hồi đất trước ngày 1/7/2008 trên địa bàn Hà Nội đang lâm vào tình cảnh “dở khóc, dở mếu”. Bởi theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp sau ngày 1/7/2008 sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm. Nhưng phần lớn hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp lại trước ngày 1/7/2008 nên đương nhiên họ không được hưởng chính sách này. Cuộc sống của họ thêm bộn bề khó khăn do không có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp và kiếm việc làm. Mỗi người “Hà Nội mới” mỗi hoàn cảnh riêng, nhưng đều có một điểm chung: đầy lo lắng về tương lai sau khi không còn đất sản xuất. Có tới 2,9 triệu người bị ảnh hưởng bởi 744 dự án với tổng diện tích gần 75.200 ha được cấp phép cấp tập trước khi Hà Nội mở rộng, theo chính quyền thủ đô, là một con số quá lớn.

Chưa kịp mừng đã lo

Không chỉ tại các quận, huyện ven đô mà tại nhiều xã ở các huyện ngoại thành Hà Nội như Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất... cơ bản đã xoá xong đất nông nghiệp. Nơi nào có phong cảnh đẹp, đường sá thuận lợi đều có người đến xí phần. Những cánh đồng lúa dọc theo đường Láng – Hoà Lạc hoặc theo đường cái dẫn vào các xã đã dần biến mất. Thay vào đó là sự xuất hiện của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hàng loạt dự án khu du lịch sinh thái, biệt thự, nhà vườn, sân golf... Trong đó, hiện Quốc Oai đứng đầu bảng về số lượng dự án của Hà Nội khi có tới 103 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn với quy mô chiếm đất tới 9.915 ha. Thậm chí, chỉ một đoạn đường dài hơn một km từ đường Láng - Hòa Lạc đến khu vực Chùa Thầy thuộc địa phận xã Sài Sơn, nhẩm đếm cũng có tới 13 dự án bất động sản, chiếm hàng trăm hécta đất, phần lớn thuộc loại bờ xôi ruộng mật của xã  Sài Sơn. Nhìn vào sự hoành tráng của các dự án mới thấy dường như sự thay đổi lớn lao đang diễn ra trên từng hecta đất. Mừng đấy nhưng với người nông dân thì nỗi lo luôn song hành: lo công ăn việc làm, miếng cơm manh áo.

Nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km, xã An Khánh là một trong những xã của huyện Hoài Đức đã mất hết 100% đất nông nghiệp. Năm 2000 xã An Khánh có 510 ha đất nông nghiệp, nhưng từ đó đến nay đã bị thu hồi 450 ha, còn khoảng 60 ha tuy chưa có quyết định thu hồi nhưng đã công bố quy hoạch 1/500. Ruộng mất, nhận tiền đền bù, dân dồn vào xây nhà. Ở An Khánh giờ nhà cửa khang trang và tiện nghi như nhà phố. Nhà ống, thậm chí là biệt thự cũng có. Nhà cao cửa rộng là vậy nhưng lãnh đạo xã An Khánh vẫn chưa hết lo.

Ông Bùi Văn Vận – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ vài năm nay, 4/5 thôn của xã đã mất hết đất nông nghiệp nhưng chỉ duy nhất thôn Vân Lũng có nghề làm thảm, mành nứa. Ba thôn còn lại là An Thọ, Phú Vinh, Yên Lũng không có nghề phụ, trong đó khoảng 20% dân có nghề. Hiện tại cả xã có 7.924 lao động bị mất đất nông nghiệp thì có tới 5.066 người không có việc làm.

Không chỉ riêng An Khánh, các xã và thị trấn nằm trong vùng đồng của huyện Hoài Đức như Lại Yên, Kim Chung, Vân Canh, La Phù, Song Phượng, Di Trạch, Đức Thượng, An Thượng và thị trấn Trôi đều đã và đang mất 100% đất nông nghiệp với tổng số hộ dân bị thu hồi đất là 16.241 hộ, chiếm gần 38% tổng số hộ trong toàn huyện. Trong đó số hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi từ 30 – 100% diện tích là rất lớn. Sức ép về việc làm đang trở thành gánh nặng với huyện khi có tới 13.305 lao động dôi dư; hơn một nửa trong số đó là lao động dưới 35 tuổi; số người chưa có việc làm khoảng 4.700 lao động. Tương tự như vậy tại huyện Quốc Oai - địa phương có số dự án, đồ án lớn nhất Hà Nội. Toàn huyện có 88.600 người trong độ tuổi lao động, trong đó số người có việc làm khoảng 42.000; còn lại 40.000 lao động thuần nông, thiếu việc làm khi nông nhàn và khoảng 5.000 không có việc làm.

Chật vật mưu sinh

Mất ruộng, mất tư liệu sản xuất, người nông dân chỉ còn hai bàn tay trắng lập nghiệp. Thế nhưng, hành trình chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm  của họ rất khó khăn bởi trình độ, tay nghề không có, lạ lẫm với kỹ năng làm việc trong môi trường công nghiệp. Chính vì vậy, mặc dù dự án san sát, bao quanh làng xã nhưng làm gì để sống vẫn luôn là nỗi lo thường trực. 

“Nhiều lao động phải nhao ra bám trụ thành phố với đủ nghề từ chạy chợ, bán hàng rong đến làm lao động phổ thông. Tuy nhiên, thanh niên khoẻ mạnh còn làm được chứ lao động ở độ tuổi ngoài 40, cày cấy thì được nhưng đi làm thì chịu - số lao động này cũng khá đông” - anh Nguyễn Thế Nguyên, Phó Chủ nhiệm HTX thôn An Thọ (xã An Khánh, huyện Hoài Đức) cho biết. Đây cũng là cái khó trong việc tạo việc làm cho lao động mất đất tại huyện Thạch Thất. Theo ông Nguyễn Mạnh Hồng - Phó chủ tịch UBND huyện thì những người trẻ, khoẻ còn có thể đi tìm việc ở các khu công  nghiệp hoặc các làng nghề khác. Đối với những lao động ở lứa tuổi từ 45 trở lên thì tìm lại việc khó quá! Thanh niên khoẻ mạnh còn chưa được DN tuyển dụng nữa là những người đã trên 40.

“Các DN lập dự án đều đưa ra phương án tạo công ăn việc làm cho người lao động nhưng nếu họ có thực hiện đầy đủ cam kết đi nữa thì số lao động đáp ứng được yêu cầu cũng chỉ ở mức độ nhất định. Cái khó nhất hiện nay tuổi tác và trình độ học vấn, tay nghề của người lao động đều không đáp ứng được yêu cầu của công việc. Chưa kể bản thân nông dân mất đất hẫng hụt, chưa chuẩn bị ý thức để sẵn sàng chuyển đổi sang nghề nghiệp mới” – ông Nguyễn Trung Thuận - Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Hoài Đức cho biết: "Cái khó bó cái khôn nên ngay tại xã An Khánh, các DN trên địa bàn xã hiện thu hút được 6% lao động của xã với mức thu nhập trên dưới 1 triệu đồng/tháng nhưng “phải chịu khó mới làm được” – ông Bùi Văn Vận - Phó Chủ tịch xã cho biết.

6% số lao động được giải quyết việc làm tại các DN chưa đáp ứng được yêu cầu mà thành phố đặt ra nhưng cũng là con số đáng mơ ước. “Hàng xóm” của An Khánh là xã An Thượng cũng nằm trong diện mất 2/3 diện đất nông nghiệp (130 ha trong tổng số 200 ha đất canh tác) nhưng cả xã hiện mới chỉ có mấy lao động được nhận vào làm chân bảo vệ tại Cty Hà Đô.  Điều đau lòng nhất khiến ông Lê Văn Vinh - Chủ tịch xã trăn trở là nhiều dự án cứ ôm đất “xí phần” rồi quây lại.... bỏ hoang hàng mấy năm trời trong khi nông dân không có đất canh tác, chỉ biết đứng nhìn và.... tiếc rẻ. “San lấp ruộng lấy mặt bằng rồi để đó cho cỏ mọc tự nhiên. Chúng tôi vẫn nói đùa rằng: bãi cỏ rộng thế, dân ở đây đã có thêm nghề mới: chăn trâu bò” (!?).

Thực trạng này đang là vấn đề khá bức xúc tại huyện Thạch Thất. Nhiều lao động ở khu vực Phùng Xá cho rằng, cần phải xử lý dứt điểm các dự án trên địa bàn. Bởi có nhiều dự án được "vẽ" ra chỉ nhằm mục đích xin đất. Có mặt bằng rồi lại để không, 2-3 năm nay mà vẫn chưa hoạt động, thậm chí chưa xây dựng nhà xưởng. Thậm chí, có những DN treo băngrôn tuyển dụng lao động nhưng không có địa chỉ liên hệ, không có người trực trong Cty (!?).

Làng nghề có là cứu cánh ?

Tại Hoài Đức - một trong những huyện có nhiều dự án, đồ án nhất tại Hà Nội. Số lượng lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp là khá lớn nhưng hiện nay chỉ riêng cụm công nghiệp làng nghề La Phù có thể “gánh” tới 3 vạn lao động tại địa phương và  các  vùng  lân cận. Tương tự như vậy, tại huyện Thạch Thất với 59 làng nghề, 2.639 hộ sản xuất kinh doanh có khả năng thu hút khoảng gần 17.000 lao động, chiếm khoảng 12% tổng số lao động toàn huyện. Hút một số lượng lao động dôi dư lớn như vậy, rõ ràng các làng nghề truyền thống đang được xem là điểm đến với những lao động mất đất. Tuy nhiên, về lâu về dài nếu không có quy hoạch và sự đầu tư tổng thể để phát triển mạnh và vững chắc theo hướng cụm công nghiệp làng nghề thì khó có thể tạo được việc làm bền vững cho người lao động. Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đã khiến các làng nghề, trong đó có cả những làng nghề sầm uất như La Phù, Phùng Xá... cũng lao đao. Ông Chu Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Phùng Xá cho biết: Khi mới bắt đầu khủng hoảng kinh tế, đã có những DN ở xã thua lỗ đến hơn 3 tỷ đồng chỉ trong một tháng. Hàng hoá làm ra không tiêu thụ được, sản xuất đình trệ... khiến nhiều DN phải cắt giảm nhân lực đáng kể. Chưa kể công việc tại đây đều là lao động phổ thông, “ráo mồ hôi là hết tiền” cộng thêm ý thức làm việc của người lao động chưa chuyên nghiệp, tính xê dịch cao.

Chính vì vậy, cùng với việc thành phố hỗ trợ vốn vay cho các DN và các cơ sở sản xuất; hỗ trợ đầu tư mặt bằng sản xuất, cơ sở hạ tầng để tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, trong đó có cả những người ở độ tuổi trên 40 thì đồng thời cũng phải tính đến chuyện đẩy mạnh đào tạo và chuyên nghiệp hoá đội ngũ lao động để tạo việc làm bền vững, cũng như đảm bảo đầy đủ quyền lợi như những người lao động. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề có thể thực hiện trong ngày một ngày hai mà cần có sự đầu tư tổng thể. Trong khi chờ đợi, lao động mất đất vẫn đang xoay xở, bươn chải làm thuê kiếm sống.

Theo bà Đỗ Thị Xuân Phương -Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Hà Nội: Thành phố tăng cường chỉ đạo các sở, ngành có biện pháp hỗ trợ các DN, đặc biệt là DN vừa và nhỏ tiếp cận nhanh với nguồn vốn ưu đãi. Đây là biện pháp lâu dài nhằm duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động. Ngoài ra, thành phố tăng nguồn ngân sách cho Quỹ quốc gia giải quyết việc làm lên 100 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ từ quỹ địa phương và 50 tỷ từ quỹ trung ương. Tuy nhiên, nhiều người dân mất đất vẫn đang phải ngậm ngùi... thương nhớ đồng quê.

Cũng theo bà Phương, hiện tại, để xác định đúng đối tượng, xác định chính xác số người mất việc, thiếu việc, Sở LĐ-TB-XH đang phối hợp với các phường, xã thống kê cụ thể, chi tiết. Bên cạnh đó, sở cũng đang có kế hoạch phát miễn phí tờ rơi tới từng hộ gia đình, thông tin tới người lao động về các phiên giao dịch việc làm; tăng tần xuất các phiên giao dịch việc làm lên một tháng 2 lần vào ngày 10 và 20.
 
“Các DN lập dự án đều đưa ra phương án tạo công ăn việc làm cho người LĐ. Nhưng nếu họ có thực hiện đầy đủ cam kết đi nữa thì số LĐ đáp ứng được yêu cầu cũng chỉ ở mức nhất định. Cái khó nhất hiện nay tuổi tác và trình độ học vấn, tay nghề của người LĐ đều không đáp ứng được yêu cầu của công việc. Chưa kể bản thân nông dân mất đất hẫng hụt, chưa chuẩn bị ý thức để sẵn sàng chuyển đổi sang nghề nghiệp mới”.
 
Ông Nguyễn Trung Thuận - Trưởng Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Hoài Đức

Hạnh Lê

search