Thứ Sáu, 12/06/2009 - 16:04

Nếu chỉ làm cho xong thì chưa nên vội

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (được quy định trong Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai và Luật Nhà ở) đã được thảo luận trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 5, QH Khóa XII.
 
Một luật sửa nhiều luật – đã được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật - dường như còn quá bề bộn. Nhiều ĐBQH cho rằng, mục tiêu cuối cùng của việc sửa đổi này phải là đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo hành lang thông thoáng nhưng vẫn bảo đảm các chế tài giám sát chặt chẽ, giúp hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hiệu quả hơn, trong sạch hơn. Nếu chỉ làm cho xong thì chưa nên vội.

Đại biểu Nguyễn Văn Vượng (Thái Nguyên): Chỉ nên dừng lại ở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà trên đất

Luật Đất đai và Luật Nhà ở: Liên quan đến việc quy về 1 giấy chứng nhận cho cả quyền sử dụng đất và sở hữu nhà và tài sản khác trên đất, 2 giấy hay 1 giấy không quan trọng, quan trọng là thuận lợi cho dân. Tất nhiên 1 giấy mà thuận lợi cho người dân vẫn là tốt hơn cả, nhưng để làm 1 giấy như đề xuất sửa đổi mà phải đi qua quá nhiều cửa thì lại làm khó cho người dân. Trước đây, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh và UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp quyền sở hữu nhà lại do Sở Xây dựng. Nay gộp hết vào một đầu mối là “cơ quan đăng ký nhà đất” – cơ quan này nằm ở Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường chấp nhận đảm nhiệm khâu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không nhận khâu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản khác trên đất. Vậy ai sẽ đảm nhiệm khâu này? Điều này có nghĩa là người dân sẽ phải đến 2 cơ quan mới xin được 1 giấy chứng nhận - quá phiền hà. Đề nghị Chính phủ phải có hướng dẫn cụ thể cho vấn đề này. Nếu sinh ra 1 cơ quan chỉ để làm một việc là cấp 1 giấy chứng nhận gồm có cả chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trên đất và tài sản khác trên đất thì cơ quan đó phải có chức năng cấp giấy chứng nhận đối với cả đất, nhà và tài sản khác trên đất.

Đại biểu Nguyễn Văn Vượng
 

Nên khoanh vùng sửa đổi lại là cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và sở hữu nhà trên đất thôi, sẽ khả thi hơn. Nếu chứng nhận cả tài sản nằm trên đất thì không thể xác định được đến khi nào hoàn thành được, vì tài sản khác trên đất có ao, chuồng, trại, cây lâu năm... - muốn thẩm định hết những tài sản này phải qua rất nhiều cơ quan. Thẩm định đất là Sở Tài nguyên và Môi trường, nhà ở trên đất phải do Sở Xây dựng thẩm định, rừng và cây lâu năm phải do Sở Lâm nghiệp thẩm định. Chỉ khi chắc chắn mọi tài sản trên đất đã được thẩm định thì đơn vị được giao quyền cấp giấy chứng nhận mới dám ký chứng nhận. Bởi khi đã ký tên, đóng dấu xác nhận quyền sở hữu của người dân có nghĩa là Nhà nước phải chịu trách nhiệm bảo lãnh cho những tài sản đó. Trong khi đó, tài sản có trên đất biến động liên tục, chẳng lẽ cứ khi có biến động về tài sản có trên đất thì lại sửa giấy chứng nhận? Và nếu sửa thì sửa như thế nào? Động đến “tài sản khác trên đất” sẽ rất gian truân, rất khó làm. Thế mà lại quy định là: cơ bản từ nay đến năm 2010 sẽ hoàn thành là không khả thi.

Hiện người dân đang nắm trong tay 2 giấy chứng nhận: một là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ); hai là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trên đất (một số tỉnh cấp sổ hồng). Với 2 giấy đó, mọi giao dịch đang diễn ra thuận lợi. Vậy có nhất thiết phải phá bỏ thuận lợi ấy và đòi hỏi người dân đổi thành 1 giấy chứng nhận hay không? Anh làm ra chính sách nhưng lại gây phiền hà thêm cho người dân thì họ sẽ bực ngay. Văn bản sửa đổi này không nêu rõ là bắt buộc, mà không bắt buộc thì xin hỏi bao giờ mới hoàn thành được mục tiêu “cơ bản năm 2010 hoàn thành” – rõ ràng là trái với dự kiến về thời gian được ghi trong dự thảo sửa đổi.

Đối với Luật Đấu thầu: Tán thành với phương án chỉ định thầu đối với các gói thầu mang tính quốc gia và cấp bách. Nhưng nhất thiết phải có chế tài. Gắn trách nhiệm của các chủ đầu tư với chất lượng công trình đối với các gói thầu được chỉ định thầu. Đồng thời nên nâng giá trị gói thầu được chỉ định thầu phù hợp với thời giá. Quy định hiện hành là chỉ định thầu đối với gói thầu trị giá dưới 1 tỷ đồng - quá nhỏ; riêng chi phí sửa chữa đã mất vài tỷ đồng.

Giữa đấu thầu với chỉ định thầu thì đấu thầu vẫn tiến bộ hơn, dù đấu thầu vẫn còn tình trạng quân xanh, quân đỏ. Nhưng nếu chủ đầu tư nghiêm túc, có trách nhiệm cao thì ngay từ khâu xét duyệt tham gia đấu thầu đã có thể loại bỏ được những nhà thầu năng lực kém. Trong lúc khó khăn này có lẽ không còn cách nào khác là tiếp tục duy trì hình thức đấu thầu, nhưng phải cải tiến để thủ tục đơn giản hơn, thuận tiện hơn và tiêu chí chọn nhà thầu cũng cần rành mạch hơn.

Một vấn đề nữa là thủ tục nhiều khiến công tác thẩm định các công trình kéo dài. Những công trình dân dụng đơn giản và đã phổ biến như: trường học, trạm xá... thì nên đơn giản hóa thủ tục để đẩy nhanh tiến độ. Hoặc như hiện không phải tất cả các công trình xây dựng hạ tầng ở nông thôn đều được đầu tư bằng 100% vốn nhà nước. Rất nhiều công trình được xây dựng bằng một phần vốn của Nhà nước và phần còn lại do người dân đóng góp. Cái khó là khi quyết toán, phần đóng góp của dân (như dân khai thác vật tư, góp công sức) không thể trình hóa đơn đỏ để quyết toán được. Vậy là vướng ngay ở khâu thanh quyết toán. Đề nghị với những công trình huy động sức dân thì phải có cách tính toán khác với các công trình 100% vốn nhà nước. 

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Tiến (Hà Tĩnh): Nếu chỉ làm cho xong thì chưa nên vội

Sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng: Về cơ bản tôi tán thành với cách sửa đổi theo hướng giảm bớt thủ

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Tiến  
tục đầu tư, tăng trách nhiệm của Chính phủ và yêu cầu những công trình lớn phải xin ý kiến QH. Lần sửa đổi này đã làm gọn gàng được các bước đầu tư xây dựng công trình. Trước đây hầu hết các công trình muốn được cấp phép đầu tư đều phải trải qua 3 bước; hết Bộ này hành đến Bộ khác hành. Chính vì thế có những dự án phải mất từ 4-6 năm mới hoàn thành khâu chuẩn bị, trong khi nhiều là các công trình dân dụng cơ bản. Ở những nước tiên tiến, chỉ những công trình quan trọng tầm cỡ quốc gia thì khâu chuẩn bị mới hết khoảng 6 năm, còn ở Việt Nam thì cả công trình dân dụng cũng mất nhiều thời gian. Luật nên đơn giản hóa đối với các công trình xây dựng cơ bản dân dụng, chỉ nên quy định chặt chẽ như vậy đối với các công trình lớn. Khi ban hành Nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành, Chính phủ nên có những nghiên cứu, khảo sát cụ thể. Đã có công trình nghiên cứu của viện nghiên cứu nào chứng minh quy trình nào cần đổi, quy trình nào giữ nguyên, quy trình nào phải xóa bỏ hay chưa? Nếu chỉ làm cho xong thì chưa nên vội.

Đối với Luật Đấu thầu: Tôi tán thành với quan điểm nâng mức chỉ định thầu và giao cho chủ đầu tư quyết; tăng vai trò nhiệm vụ của chủ đầu tư. Tuy nhiên sẽ có lỗ hổng. Nên chỉ định thầu theo phần trăm tổng giá trị công trình, không nên quy định mức chỉ định thầu tuyệt đối chung cho tất cả các công trình. Việc quy định “Tăng cường phân cấp trong đấu thầu cho chủ đầu tư đi đôi với việc tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xử phạt của người quyết định đầu tư, cho phép người quyết định đầu tư được quyền hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu khi có căn cứ cho thấy có hành vi sai trái trong quá trình lựa chọn nhà thầu làm thiệt hại lợi ích của nhà nước, nhằm rút ngắn thời gian trong đấu thầu và gắn trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư đối với chất lượng và tiến độ của dịch vụ tư vấn, hàng hóa và công trình” là tốt, nhưng khó thực hiện. Ở mức giá nào của gói thầu chủ đầu tư được phép quyết định, mức nào phải qua cơ quan thẩm quyền lại chưa được nêu rõ. Thực tế có những tiêu cực mà người có thẩm quyền cũng có dính dáng, tác động theo hướng có lợi cho chủ đầu tư, có lợi cho chính bản thân họ, có hại cho đất nước. Tầm nhìn của người có thẩm quyền không còn đủ tầm sẽ cấp phép xây nên một công trình lãng phí...

Các quy định sửa đổi trong Luật Đấu thầu cũng chưa làm rõ phần chống tiêu cực. Nếu chỉ với gần 500 ĐBQH và dù có được bàn trước ở cả UBTVQH thì Luật không thể đi vào từng ngóc ngách..., phải có nghiên cứu khảo sát từ chính các chủ đầu tư, các chủ thầu của lĩnh vực này mới thấy được hết tiêu cực như thế nào, phải đi từ cơ sở mới nhận dạng được tiêu cực. Mọi tiêu cực là do chủ đầu tư. Chủ đầu tư cứng rắn, trong sạch thì hoạt động đầu tư xây dựng công trình sẽ diễn ra trong sạch. Vì thế cần có chế tài mạnh.

Đại biểu Hồ Quốc Dũng  
Đại biểu Hồ Quốc Dũng (Bình Định): Không nên phân cấp trong chỉ định thầu cho chủ đầu tư

Về bản chất phân cấp là tốt, nhưng thực tế hiện nay vẫn chưa quản lý được. Chưa phân cấp mà tiêu cực đã nhiều, nếu phân cấp cả việc điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh cả các phát sinh thì... Trước đây nếu có phát sinh ngoài dự toán thì phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nay lại phân cấp cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện nếu thấy cần thiết thì tự điều chỉnh, có những hạng mục phát sinh cũng có thể tự điều chỉnh, có những hạng mục không có trong dự toán chủ đầu tư cũng có quyền điều chỉnh,... sẽ rất phức tạp. Chưa nói đến những phức tạp về mặt thủ tục. Nếu phân cấp mạnh như vậy cho chủ đầu tư ngay từ khâu phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, dự toán ngân sách... sẽ rất khó quản lý.

Nguồn: Báo Người Đại biểu nhân dân 

search