Thứ Bảy, 20/06/2009 - 05:24

Bất hòa vì so sánh

So sánh trong cuộc sống, so sánh để người ta biết điểm mạnh, điểm yếu của mình với những người khác để làm động lực phấn đấu vươn lên. Nhưng với đời sống vợ chồng, sự so sánh đôi khi mang lại những rạn nứt, bất hòa không đáng có.

So sánh về vật chất

Gia đình nào cũng phải đối mặt với vấn đề kinh tế. Nỗ lực làm cho gia đình được ấm no, dư dả luôn là điều "bất khả kháng" với các cặp vợ chồng. Và sau những mệt mỏi lo toan cơm áo gạo tiền ấy, ai cũng mong muốn trở về bình yên bên gia đình, được nghe và được thấy những điều hạnh phúc. Nhưng với anh Trọng (ở Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội), điều mong muốn ấy dường như là "xa xỉ".
 
Anh Trọng lấy chị Kiều được 2 năm. Bố mẹ chồng cho căn nhà ra ở riêng. Cả hai anh chị đều là công chức nhà nước nên đồng lương chỉ đủ ăn. Thấy tiền lương tháng nào hết tháng đấy, anh Trọng quyết đi làm thêm ở ngoài. Học công nghệ thông tin, nên việc làm thêm của anh mang lại thu nhập khá cho gia đình. Những tưởng như vậy vợ anh đã phần nào hài lòng với cuộc sống, nhưng không ít lần... chị đã làm anh rất đau lòng.

Có hôm anh Trọng đưa vợ đến nhà các bạn cùng học với mình thời phổ thông. Khi về, vẻ mặt Kiều trầm ngâm. Anh Trọng hỏi, thì Kiều bảo rằng: "Mấy anh bạn của anh có nhà đẹp thật, tiện nghi đầy đủ, rộng rãi, xung quanh lại có cây xanh, như là biệt thự mini. Về nhìn thấy nhà mình mà chán. Nhà mình vừa chật chội, vừa nóng bức".

Trọng chỉ bảo: "Anh thấy ở thế này cũng được, mình còn trẻ, còn nhiều thời gian để phấn đấu, tích lũy rồi sẽ có nhà đẹp thôi". Vợ anh quay ngoắt vào phòng, không quên nói lại: "Chắc đợi đến mùa quýt thì vợ con anh mới có nhà khang trang mà ở". Lại hôm khác, có mấy ông bạn cùng học đại học với Trọng qua nhà chơi. Nhìn ai cũng phong độ, lại đến bằng xe con, Kiều tíu tít hỏi chuyện. Khi họ về rồi, Kiều nói với chồng: "Học hành cùng anh mà họ làm ông này, ông nọ, còn anh thì suốt ngày đi làm thuê, chỉ ba cọc ba đồng. Chán!".

Chỉ một tiếng "chán" của Kiều, Trọng gần như sụp đổ. Cứ vậy, Trọng không dám dẫn bạn mình về nhà hay đưa vợ mình đi đến nhà các bạn học cùng mình nữa. Trọng sợ sự so sánh của Kiều. Cứ mỗi lần Kiều thấy ai hơn chồng, hơn nhà mình là Kiều lại than thở, ca thán kèm theo bộ mặt sưng sỉa làm không khí gia đình rất nặng nề, khó chịu. Và tình cảm vợ chồng của Kiều và Trọng cứ sứt mẻ dần.
 
So sánh về người bạn đời

Vợ chồng gắn bó với nhau vì tình yêu. Và khi đã yêu, họ yêu cả cái đẹp và cái xấu của người bạn đời. Thế nhưng khi về sống với nhau dưới một mái nhà, thì nhiều anh chồng, chị vợ, nhìn người bạn đời của mình như dưới "kính hiển vi" và vô tình làm người bạn đời của mình tổn thương vì đi so sánh với một người khác.

Chị Ngọc (ở Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) là giáo viên một trường tư thục, rất mực yêu chồng, thương con. Nhưng đồng nghiệp thường xuyên thấy chị đến trường với gương mặt buồn bã, nhiều tâm sự. Gặng hỏi mãi thì chị thút thít kể lại: Bất cứ chị làm cái gì mà không thành công hoặc nhờ cậy chồng thì anh Long - chồng chị Ngọc lại đi so sánh với người khác bằng giọng điệu lạnh lùng.

Chị Ngọc chẳng mấy khi động vào máy vi tính nên không rành về cách sử dụng. Có thời gian chị phải dùng máy để đánh bài, có nhiều lệnh của máy chị không biết nên hỏi anh. Anh Long giúp vợ nhưng kèm theo mấy câu làm chị như muốn "chui xuống đất": "Dễ thế này cũng không biết, ở cơ quan tôi, các em nhỏ tuổi hơn cô mà làm cứ thoăn thoắt, đi đại tu lại kiến thức đi". Dù là vợ chồng, nhưng mặt chị bỗng đỏ bừng, Ngọc vừa giận, vừa xấu hổ, vừa cảm thấy tủi thân...

Có lần, Ngọc chịu khó hì hục làm món vịt nướng cho cả nhà thưởng thức. Từ bố mẹ, các anh, các em và các con đều khen ngon, nhưng riêng Long thì như "dội một gáo nước lạnh" vào vợ khi cất lời:"Nướng vịt thế này thì vứt đi cho xong, thiếu vị rồi, cô sang mà học tập con vợ bạn tôi". Khổ cho Ngọc là không phải Long chỉ so sánh vợ mình với người khác 1,2 lần mà là tái diễn hết lần này đến lần khác.

Vốn tính hiền lành, Ngọc không cãi lại. Song lắm khi ấm ức, Ngọc vào phòng nằm khóc một mình. Nhiều lúc, Ngọc cũng không muốn cố gắng làm hay nhờ cậy chồng việc gì vì chỉ mang thêm "cục tức" vào thân. Cứ thế vợ chồng Ngọc thiếu đi sự chia sẻ, tâm tình với nhau, cảm giác như lúc nào họ cũng bất hòa vậy.

Có nên so sánh?

Có người đã nói:"Không thể tồn tại bất cứ một phép so sánh nào trong tình yêu bởi tất cả đều khập khiễng". Và trong quan hệ vợ chồng cũng vậy, sự so sánh luôn luôn là khập khiễng.

Nếu như ai cũng như chi Kiều, so sánh gia cảnh của mình với những người khác thì họ chỉ mãi sống trong sự buồn chán, không thấy được những điều hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. Và nếu như ai cũng như anh Long, luôn "cân đo" vợ mình thì họ chỉ luôn thấy điều "không hoàn hảo" ở vợ, vô tình đánh mất sự ngọt ngào thiêng liêng giữa hai vợ chồng.

Qua nghiên cứu tâm lý của nam và nữ cho thấy: Nữ giới thường coi trọng quan hệ tình cảm, còn nam giới lại coi trọng năng lực của bản thân. Người phụ nữ thường xuyên than vãn với chồng về điều kiện kinh tế, vật chất không bằng người sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của chồng. Người chồng sẽ nghĩ mình là người vô dụng, bất tài nên mới để vợ kêu ca. Còn người đàn ông luôn "soi" vợ, không thấy được sự tận tâm, hết lòng của vợ thì sẽ làm người phụ nữ bị tổn thương sâu sắc; làm họ mất tự tin vào mình, vào cuộc sống.

Không chỉ thế, những người lúc nào cũng so sánh vợ, chồng mình, vô tình họ đã tự "biến mình" thành người tham lam, ích kỷ, hẹp hỏi. Như chị Kiều dễ bị nhiều người cho là ham giàu, ham của, xem thường chồng; hay như anh Long - ai cũng kêu anh khó tính, hẹp hòi, không rộng lượng với vợ con. Ngoài ra, nếu anh Trọng - chồng chị Kiều, hay chị Ngọc - vợ anh Long, không kìm chế được mình thì dễ xảy ra cãi vã nhau, gia đình lại có nguy cơ đứng bên bờ vực thẳm.

Nhiều người khó tránh được tính so sánh, nhưng với mối quan hệ chồng vợ - gia đình, để tránh làm đối phương bị mất mặt hay đau lòng thì khi so sánh cần phải tế nhị, khéo léo. Một điều nữa là trước khhi so sánh hãy xem lại những mặt tốt đẹp của vợ (hoặc chồng) mình. Tốt hơn hết là khi kết hôn, chấp nhận người bạn đời rồi, thì chính bản thân các bạn hãy tự cân bằng cuộc sống, tự biết chấp nhận và cùng người bạn đời của mình hoàn thiện dần, có như vậy gia đình mới hạnh phúc.

Theo Gia đình&Trẻ em

search