Thứ Hai, 22/06/2009 - 09:27

Văn hóa công sở trong phim Việt: Hiệu ứng ngược

Nói đến văn hóa công sở, người ta thường nghĩ đến một môi trường làm việc nghiêm túc, văn minh và hiện đại. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số bộ phim truyền hình Việt Nam được coi là “đại diện” cho giới công sở Việt Nam lại lấy tiêu chí giải trí làm “nòng cốt”, điều này đã tạo ra ảnh hưởng xấu và cái nhìn thiếu thiện cảm với giới công chức Việt Nam vì ai cũng cho rằng phim ảnh chính là phản ánh cuộc sống thường ngày.

Nếu chỉ nhìn vào những bộ phim đã và đang chiếu trong thời gian mới đây như “Cô gái xấu xí”, “Những người độc thân vui vẻ” và mới đây nhất là bộ phim “Lập trình trái tim” đang chiếu trên VTV3, nhiều khán giả phải ngán ngẩm... lắc đầu bởi gần như từ đầu đến cuối bộ phim dài hàng trăm tập ấy, rất ít khi khán giả “bắt gặp” các cảnh quay đúng nghĩa của một ngày làm việc.

Đến công sở để… buôn chuyện

Công sở là nơi phải thường xuyên tiếp xúc với dân, với các cộng tác viên, các cơ quan hữu quan, bạn đồng nghiệp trong ngành và cấp trên. Vì thế cán bộ, công chức làm việc ở công sở cần có ứng xử văn minh, thanh lịch trong giao tiếp, có văn hoá nơi công tác. Việc buôn chuyện nơi công sở là điều đáng phê phán, không thể chấp nhận được, thế nhưng khi theo dõi bộ phim “Cô gái xấu xí” dài 169 tập với nội dung xoay quanh cuộc sống công sở, công việc kinh doanh của công ty thời trang STBT, khán giả chỉ thấy toàn là… buôn chuyện. Không chỉ có nhân viên túm năm tụm ba “buôn dưa lê”, đàm tiếu và nói xấu người khác mà ngay cả lãnh đạo công ty - những người mang trong mình trọng trách to lớn của xã hội cũng tỏ ra không thua kém trong khoản này. Phải công nhận rằng, giám đốc An Đông và cô gái xấu xi Huyền Diệu quả là những lãnh đạo “đại tài” khi thay nhau điều hành một công ty như vậy.

Theo như giới thiệu thì bộ phim “Những người độc thân vui vẻ” khắc họa góc sống của những người trẻ tuổi độc thân trong môi trường làm việc nhiều cạnh tranh và áp lực để quản lý một khu nhà “Vui Vẻ” gồm nhiều dịch vụ như khách sạn, cho thuê văn phòng và một số căn hộ cao cấp. Tuy nhiên, khi xem phim mới thấy từ giám đốc phụ trách nhóm, nhân viên trong khách sạn, nhân viên quầy lễ tân, đến giám đốc bộ phận buồng phòng… suốt ngày họ không làm gì khác ngoài việc đi rình rập nhau, kiếm chuyện để “buôn dưa lê”. Có thể bộ phim này đã mang đến cho khán giả những tràng cười thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng đằng sau những tràng cười đó, khán giả cũng dễ dàng nhận ra “ngôi nhà” này có vấn đề về… văn hóa công sở. Và phương châm sống vui vẻ như chính tên của ngôi nhà này cũng… có vấn đề bởi ta không thể coi chuyện rình rập người này, nghe lén kẻ khác để buôn chuyện là phương châm sống được.

Nếu như ở “Cô gái xấu xí”, ấn tượng “đọng” lại trong lòng khán giả là nhóm nhân viên nữ suốt ngày tụ tập rồi nói xấu nhau thì ở bộ phim “Lập trình trái tim”, mới được khởi chiếu trên VTV3 chưa lâu, khán giả lại được phen “bàng hoàng” khi chứng kiến các chàng trai trong lĩnh vực IT không ngần ngại “trổ tài buôn bán”, thậm chí còn tỏ ra “cao thủ” hơn.
 
Và… trình diễn thời trang
 
Thời trang luôn là mối quan tâm hàng đầu của phụ nữ đặc biệt là những chị em làm việc trong môi trường công sở. Mặc dù chưa có sự định hình rõ rệt, nhưng thời trang công sở vẫn có những tiêu chí riêng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa môi trường sống, môi trường làm việc, tính chất công việc mà vẫn bộc lộ được “gu” ăn mặc hay cá tính riêng của mỗi người. Thế nhưng ở “Cô gái xấu xí”, khán giả chỉ cảm thấy “gu” của các nhân vật quá… hỗn tạp chứ không tìm thấy phong cách thời trang nơi công sở.

Có quá “khắt khe” không khi nhận xét điều này. Hãy thử theo dõi hết một tập phim “Cô gái xấu xí”, khán giả sẽ thấy nhận xét này là hoàn toàn có lý và khách quan. Thời trang trong “Cô gái xấu xí” đúng là “đa phong cách” theo kiểu “mạnh ai nấy mặc”, lịch lãm có, cổ điển có và sexy cũng quá nhiều. Đạo diễn bộ phim này dường như đã “cố tình” biến màn ảnh thành sàn diễn thời trang, chính vì thế mà chuyện “mặc đẹp” của diễn viên đã không còn “đẹp” theo đúng nghĩa. Chắc hẳn, người xem sẽ không thể nào quên được hình ảnh chiếc quần cộc kéo mãi không tới gót hay một cái áo to quá cỡ của  Huyền Diệu vốn là trợ lý Tổng Giám đốc của một công ty thời trang lớn. Còn cô thư ký Phương Trinh, mặc dù không có tiền để thanh toán những khoản chi trong tháng, nhưng lúc nào cũng xúng xính trong những bộ váy hàng hiệu, ngắn đến độ không thể ngắn hơn... 

Thay lời kết

Không thể phủ nhận rằng, trong doanh nghiệp hiện nay vẫn tồn tại tình trạng nhân viên đến văn phòng, vừa làm việc vừa tranh thủ “buôn dưa lê”, phong cách ăn mặc quá “hỗn tạp”. Cùng một văn phòng nhưng nhân viên nữ người thì áo phông quần bò bụi bặm, người lại quá sexy, người lại tha thướt váy mềm, áo điệu…, nhân viên nam thì quần âu, áo sơ mi, rồi quân jeans áo bò, thậm chí nhiều nhân viên không ngần ngại khi diện bộ đồ... hiphop rât “ngầu” đến công sở. Tuy nhiên, sau khi Quy chế văn hóa công sở được ban hành theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì những công chức Việt Nam đã phần nào ý thức hơn trong công việc của mình. Cùng với sự quản lý sát sao của lãnh đạo doanh nghiệp, công chức Việt Nam đã có ý thức làm việc nghiêm túc hơn, tình trạng đến cơ quan để buôn chuyện đã giảm đi rất nhiều. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã trang bị đồng phục cho nhân viên để tránh tình trạng “mạnh ai nấy mặc”, gây phản cảm cho đối tác hoặc người đến giao dịch công việc.
 
 
Trong thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp đang phải tìm mọi cách để trụ vững, trong đó, văn hóa doanh nhân, văn hóa công sở là những yếu tố được doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng. Dẹp chuyện cá nhân, làm tròn bổn phận công chức, đó vừa là nghĩa vụ, vừa là đạo đức nghề nghiệp cần có với mỗi cán bộ khi đến công sở, làm công ăn lương. Tiêu chuẩn của mọi công chức ngày xưa đã thế, thời buổi văn minh hiện dại bây giờ lại càng phải hơn thế. Thiết nghĩ, dù là phim giải trí hay phim thị trường, cũng cần mang lại được điều gì đó tốt đẹp có tính giáo dục và cần thiết phải có hơi thở cuộc sống. Đừng vì tiêu chí thư giãn, giải trí mà tạo ra hiệu ứng ngược với đa số người xem.
Doãn Hiền
search