Thứ Năm, 18/06/2009 - 10:27

Đổi... “vai” !

Sau đây là phỏng vấn một... nhà báo, do một... doanh nhân thực hiện. Và vì phỏng vấn không là “sở trường” của doanh nhân, trả lời phỏng vấn lại là “sở đoản” của nhà báo, nên cả hai “nhân vật” trong phỏng vấn này đều đề nghị... không nêu tên thật.

- Doanh nhân: Thưa anh, với nhà báo thì vấn đề gì của doanh nhân, DN là quan trọng nhất ?

Nhà báo: Có rất nhiều vấn đề báo chí quan tâm ở doanh nhân, DN. Doanh nhân trước tiên cũng là con người, với đầy đủ những đặc điểm về tính cách, địa vị xã hội đi kèm. Thế nên, nhà báo cũng quan tâm tới doanh nhân trước tiên từ sự thể hiện cụ thể trong hoạt động của con người ấy. Nhưng là người hoạt động tại một tờ báo kinh tế, tôi trước tiên quan tâm tới trách nhiệm xã hội của doanh nhân, DN. Trách nhiệm ấy thể hiện cụ thể ở kết quả đóng góp càng nhiều cho xã hội càng tốt.

- Doanh nhân: Nghĩa là chúng tôi chỉ cần tập trung giải quyết nhiều việc làm, đem lại thu nhập cao cho người lao động và đóng góp thật nhiều cho Nhà nước ?

Nhà báo: Nếu hiểu DN là tổ chức kinh tế sản sinh ra lợi nhuận, thì nhiệm vụ quan trọng nhất của doanh nhân, DN đúng là như vậy. Nhưng như tôi đã nói ở trên, để sản sinh được nhiều lợi nhuận nhất, đóng góp được nhiều nhất..., thì các anh phải thu hút được sự ủng hộ của xã hội đối với hoạt động kinh doanh, sản phẩm của mình. Một DN, một sản phẩm, một doanh nhân sẽ chẳng là gì nếu không thu hút được sự ủng hộ ấy?

- Doanh nhân: Nhưng chỉ một bài báo, một mẩu tin của các anh thì tiền bạc, công lao, uy tín của chúng tôi xây dựng bao năm đã mất rất nhiều, thậm chí có trường hợp là... mất hết ?

Nhà báo: Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc nhà báo thông tin không tốt về doanh nhân. Trong đó, có lý do về các vấn đề liên quan tới bản thân nhà báo như trình độ, tính cách... Nhưng chắc chắn trong tất cả các trường hợp, người làm báo chúng tôi chỉ đưa tin, bài khi sự kiện, vụ việc ấy được đánh giá là “có vấn đề”. Trong đó, doanh nhân cũng chỉ là một đối tượng liên quan tới sự kiện, vụ việc ấy, dù là đối tượng có tính chất... đặc biệt. Nói chính xác, thì doanh nhân các anh cũng là người của công chúng, hệt như ca sĩ hay danh thủ... Vì thế các anh cần tự xác định cách thể hiện mình trước công chúng. Dĩ nhiên, nếu thể hiện không tốt thì chuyện bị chê trách, theo tôi, là điều... bình thường, không nên lảng tránh nó để rồi không rút được bài học cần thiết. Và thực ra số lượng bài báo nêu gương doanh nhân thành công về hoạt động, nhân cách tốt... còn nhiều hơn số bài báo nêu những điều chưa tốt của một số doanh nhân.

- Doanh nhân: Thưa anh, vậy phải làm thế nào xây dựng được quan hệ tốt đẹp giữa doanh nhân và báo chí ?

Nhà báo: Anh vừa nhắc tới vấn đề có tính... thời sự ! Với người làm báo chúng tôi, điều tốt đẹp nhất là được tiếp cận sự kiện, vấn đề một cách nhanh nhất, trực tiếp nhất, đầy đủ nhất. Lẽ đương nhiên, một nhà báo có lương tâm và trách nhiệm sẽ phải tìm đủ cách để làm được điều đó trước khi thể hiện sự kiện, vụ việc, vấn đề qua tác phẩm báo chí. Vậy nên, nếu doanh nhân hỗ trợ cung cấp thông tin theo đúng yêu cầu ấy, tôi chắc cách nhìn của nhà báo sẽ chính xác, trung thực và công bằng hơn nhiều.

Vấn đề là ở chỗ, doanh nhân cũng khai thác và sử dụng thông tin như... nhà báo. Nhưng là sử dụng để phục vụ mục đích kinh doanh của DN, chứ chưa hẳn là để công khai nó theo yêu cầu khách quan, minh bạch mà nhà báo theo đuổi. Mục đích sử dụng thông tin giữa doanh nhân và nhà báo khác nhau thì sẽ dẫn tới việc cung cấp thông tin sẽ khác nhau. Và người làm báo chúng tôi rất sợ doanh nhân cung cấp thông tin không chuẩn, không đủ, không kịp thời... Vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng thông tin chúng tôi truyền tải tới công chúng. Sợ chẳng khác gì doanh nhân sợ nhà báo đưa thông tin không chính xác về chính các anh.

Nói điều này để anh thấy rằng, thông tin không chính xác trước tiên do người tham dự trong ấy cung cấp một cách méo mó, sau đó mới liên quan tới trình độ, ý thức của người truyền tải nó. Có nghĩa quan hệ giữa doanh nhân và nhà báo phải là quan hệ bình đẳng, hai chiều, chứ không phải trò “bịt mắt bắt dê” mà nhiều doanh nhân hay nhà báo vẫn sử dụng.

- Doanh nhân: Chính các anh cũng hiểu lấy được thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác rất khó. Và do vậy dường như phải đặt vấn đề lương tâm và trình độ là nhà báo lên trên yêu cầu về cung cấp thông tin ?

Nhà báo: Có một ngạn ngữ thế này: “một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật”. Nếu không được hỗ trợ bằng sự thật do các anh cung cấp, thì sản phẩm của nhà báo, dù được viết bằng lương tâm và trình độ thực sự, cũng dễ không là sự thật, mà là sản phẩm có tính suy diễn.

Thực tế là, quan hệ giữa nhà báo và doanh nhân hiện nay luôn “nhùng nhằng” trong vấn đề cung cấp thông tin. Nhiều doanh nhân luôn có xu hướng từ chối thẳng thừng, hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, chính xác, hay là khỏa lấp bằng kiểu “chăm sóc” riêng tư với nhà báo. Và nhà báo cũng là con người, nên chắc chắn sẽ có nhà báo hài lòng với thực tế quan hệ kiểu ấy. Tôi cho rằng đó là căn nguyên những “tai nạn nghề nghiệp” mà cả nhà báo và doanh nhân hay gặp phải trong quan hệ với nhau. Vì thế mà tôi luôn hi vọng quan hệ giữa nhà báo và doanh nhân phải được xây dựng trên cơ sở cung cấp sự thật. Chuyện lương tâm, trình độ thực ra là yêu cầu bắt buộc với cả nhà báo và doanh nhân để đi tới thành công trong nghề nghiệp, chứ không phải yêu cầu chỉ với một bên.

Một thực tế nữa mà cả anh và tôi đều quên nhắc tới, báo chí và doanh nhân đều tìm thấy lợi ích của mình trong quan hệ với nhau. Doanh nhân, DN tìm thấy cơ hội kinh doanh, tìm thấy hình ảnh thực của mình, tìm thấy khả năng hòa nhập với xã hội từ các hoạt động của cơ quan báo chí. Ngược lại, báo chí cần doanh nhân, DN như nguồn cung cấp thông tin quan trọng phục vụ chức năng phản ảnh xã hội của mình. Và chẳng quan hệ nào có hiệu quả tích cực khi không được xây dựng trên cơ sở ý muốn thực sự của cả hai giới, cũng như sự trong sáng, minh bạch trong giao tiếp qua lại... !

- Doanh nhân: Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi thú vị này !

Trọng Nhân ghi

search