Lần đầu tiên kể từ khi cộng đồng quốc tế nối lại viện trợ phát triển cho Việt Nam hồi đầu năm 90, Chính phủ đã đưa nhiều đoàn ngoại giao lên thăm Tây Nguyên để chứng kiến những đổi thay của vùng này một phần do sự trợ giúp của họ mang lại.
Tiến sỹ Ayumi Konishi chăm chú nhìn vào một thanh niên sắc mặt đen sậm đứng giữa đồng cỏ hoang. Axit, 30 tuổi, người dân tộc Sơ Drá đang kể về cuộc sống vất vả của gia đình mình cho giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Axit có 6 con dê, và để nuôi chúng anh phải đi bộ tổng cộng 3 tiếng mỗi ngày để cắt cỏ. Cộng với trồng sắn, thu nhập của cả gia đình 4 người mà anh là con cả vào khoảng 10 triệu đồng mỗi năm. “Vất vả lắm, nhưng cũng còn hơn trước”, Axit nói, tay gỡ những vết bùn còn đang bám trên mặt.
Trước đây, gia đình Axit sống sâu thẳm trong rừng, không đường xá. Ba năm trước, gia đình anh chuyển về làng Kon Nhen gần với trung tâm xã Đắc Ruộng, và được dự án ADB hỗ trợ 1 con dê. Dê đẻ, anh trả lại 1 con để dự án tiếp tục hỗ trợ những gia đình nghèo khác. “Nay chúng tôi còn có cái ăn, chứ trước thì đói lắm”, Axit, vẫn chưa vợ, nói với tiến sỹ Konishi.
Người thanh niên dân tộc này không nói một lời cám ơn với một trong những nhà tài trợ lớn nhất của Việt Nam. Nhưng câu chuyện thật của anh còn hơn điều đó. Tiến sỹ Konishi có vẻ khá hài lòng với dự án hơn 91 triệu USD bao phủ tới 153 xã của Tây Nguyên. Bên cạnh ông là những đồng nhiệm đang lắng nghe câu chuyện của Axit. Họ là các đại sứ Thụy Điển, Hà Lan, Nam Phi và đại diện của nhiều sứ quán khác. Để gặp được những người như Axit, họ đã phải vượt qua gần 300 km, xuyên qua các vùng đất rộng lớn ở Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum sau khi kết thúc cuộc họp đầu tuần với chính phủ Việt nam ở TP. Buôn Ma Thuột.
Tiến sỹ Konishi có lý do để hài lòng. Trước đó, ông đã được già làng A Điểu, người dân tộc Ba Na luôn miệng cảm ơn. “Không có ông thì chúng tôi không biết đến bao giờ mới có cái nhà này”, già làng A Điểu nói với Tiến sỹ Konishi, tay chỉ vào chiếc nhà rông mới dựng giữa bản Konxarệt, xã Đắc Ruộng. Hơn 100 hộ dân ở đây từng phải lấy nước suối bằng những cây luồng chẻ đôi, nối dài gần 2 km. Nay thì họ có bể nước chung xây ngay cạnh ngôi nhà rông đó, trong khi con đường đất vào bản không còn nham nhở như trước. “Đỡ hơn trước, nhưng chúng tôi cũng còn đói lắm”, già làng A Điểu không ngần ngại kể với Tiến sỹ Konishi.
Hoàn cảnh của Axit và của già làng A Điểu không lạ gì với chủ tịch tỉnh Kon Tum Hà Ban. Còn tới 21% dân số của tỉnh sống trong đói nghèo, cao gần gấp đôi so với tỷ lệ trung bình của cả nước, dù đã giảm từ mức 60% của 18 năm trước.“Nhiều hộ ở tỉnh tôi còn thiếu đói từ 4 - 5 tháng trong năm”, ông Hà Ban nói. Ông Chủ tịch đưa ra một câu hỏi chung cho các nhà tài trợ: “Chúng tôi còn nghèo lắm. Quý vị ai có cao kiến gì, xin bày cho?”. Có câu hỏi ngược lại: “Là tỉnh nghèo bậc nhất, Kontum được Trung ương hỗ trợ như thế nào?”. Câu trả lời rất dài, nhưng tựu trung là “không có nhiều thông tin” như tiến sỹ Konishi và các đại sứ mong đợi.
Đây là lần đầu tiên có một đoàn ngoại giao gồm nhiều sứ quán đi thực tế ở Tây Nguyên, nơi sinh sống của 22 triệu người thuộc 11 dân tộc thiểu số, kể từ khi cộng đồng quốc tế nối lại viện trợ cho Việt Nam từ đầu thập kỷ 90. Nó được thực hiện sau khi Chính phủ đồng ý tổ chức hội nghị đối thoại giữa kỳ với các nhà tài trợ quốc tế tại TP. Buôn Mê Thuột. Kết thúc chuyến đi, Tiến sỹ Konishi nói: “Nhiều người hỏi tôi, thành công lớn nhất của hội nghị là gì? Tôi trả lời: đó là việc đưa nhiều đoàn ngoại giao đến với Tây Nguyên… Người dân địa phương còn nghèo và chúng tôi thấy vẫn cần tiếp tục hỗ trợ để cuộc sống của họ được cải thiện hơn”.
Tư Giang