Qua các phương tiện truyền thông, các DN ôtô đưa ra một thông điệp: “Các nhà sản xuất ôtô sẽ chuyển sang nhập khẩu nếu Chính phủ không đưa ra được chính sách nhất quán và khuyến khích hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô VN phát triển.” Họ cho rằng Chính phủ nên coi dòng xe 6-9 chỗ là dòng xe chiến lược của VN để tập trung phát triển.
Lo lắng cho số phận của các DN ôtô trong nước trước sức ép cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh VN thực hiện các cam kết CEPT/AFTA về mở cửa thị trường ôtô trong nước, hai khả năng có thể xảy ra đối với sản xuất lắp ráp trong nước đã và đang được tranh luận.
Một là, nếu Nhà nước có chính sách ưu tiên cho dòng xe chiến lược, dòng xe này sẽ tăng nhanh doanh số bán, đủ để mở rộng đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hoá (NĐH), hạ giá thành sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Nhờ đó, đến năm 2018, dòng xe chiến lược sản xuất lắp ráp trong nước có thể cạnh tranh được với xe nguyên chiếc nhập khẩu; giúp ngành công nghiệp phụ trợ có thể tồn tại và phát triển sau khi thị trường mở cửa hoàn toàn.
Khả năng thứ 2 sẽ xảy ra khi chính sách của Nhà nước không xác định rõ ưu tiên cho dòng xe chiến lược. Thị trường VN có quy mô nhỏ nhưng có rất nhiều dòng xe, sản lượng và doanh số của từng dòng xe sẽ rất nhỏ và phân tán, kết quả là không dòng xe nào đạt được số lượng đủ lớn cho việc NĐH để hạ giá thành. Hệ quả là, trong thời gian ngắn từ nay đến 2018, các dòng xe sản xuất trong nước không cạnh tranh nổi với xe nhập khẩu nguyên chiếc và VN không những không phát triển được công nghiệp ôtô và công nghiệp phụ trợ mà còn gia tăng thâm hụt thương mại.
Đã nhà sản xuất, điều dễ hiểu đối với họ là mong muốn Chính phủ có được các chính sách ưu tiên cho dòng xe chiến lược. Tuy nhiên đâu là dòng xe chiến lược là vấn đề chúng ta cần tìm ra? Lập luận rằng dòng xe 6 - 9 chỗ là dòng xe chiến lược tại VN bởi ngoài các lý do dễ thấy như đây là dòng xe phù hợp cho gia đình; ít bị cạnh tranh hơn so với xe 1 - 5 chỗ (hiện rất nhiều nước đã tập trung sản xuất xe 1 - 5 chỗ hoặc bán tải, chỉ riêng Indonesia tập trung cho dòng xe 6 - 9 chỗ); đã và đang được ưu đãi về thuế (mức thuế thường thấp hơn so với dòng xe 1 - 5 chỗ)... còn một lý do sâu xa hơn có lẽ đây là dòng sản phẩm chủ lực chiếm tỷ trọng cao nhất của DN, và cũng là sản phẩm bán chạy nhất tại thị trường VN trong thời gian qua.
Ngược với đề xuất trên, có ý kiến cho rằng đề xuất chọn dòng xe 6 - 9 chỗ làm chủ lực thực chất là một cách “kêu” khéo của nhà sản xuất về những bất ổn trong chính sách phát triển ngành công nghiệp ôtô của VN. Thay đổi về thuế tiêu thụ đặc biệt đã khiến cho dòng xe 6 - 9 chỗ không còn được ưu đãi so với trước. Một khi doanh số bán của dòng xe chủ lực của một DN bị giảm nghiêm trọng thì các kế hoạch đầu tư nội địa hoá buộc phải hoãn lại cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta cần nghiên cứu thấu đáo về những phân tích để thuyết phục Chính phủ VN: nếu không có chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô trong nước, các nhà sản xuất - trong đó có “tôi” thì “tôi” có thể sẽ buộc phải dừng sản xuất tại VN để chuyển sang nhập khẩu như xu thế của ngành sản xuất điện tử thời gian qua. Và như vậy, VN sẽ không có được ngành công nghiệp sản xuất ôtô cũng như ngành công nghiệp phụ trợ như mong đợi.
Không thể phủ nhận rằng, những phân tích, lập luận của 2 loại ý kiến nêu trên đều có lý. Tuy nhiên, có một thực tế là, hơn 10 năm qua, Chính phủ VN đã áp dụng nhiều chính sách bảo hộ hết sức ưu ái đối với các liên doanh sản xuất ôtô tại VN. Song cho đến nay, VN vẫn chưa hề có một ngành công nghiệp ôtô đúng nghĩa ! Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, dây chuyền sản xuất lắp ráp của các liên doanh vẫn chủ yếu là thủ công; tỷ lệ NĐH đạt rất thấp, dưới 10%. Không những thế, giá ôtô sản xuất tại VN vẫn còn ở mức rất cao và người tiêu dùng có nhu cầu đâu phải có dễ mua theo đúng thời gian mình mong đợi !
Công bằng xem xét, chúng ta có thể nhận thấy một vài năm trở lại đây, chính sách đối với ôtô đã có sự thay đổi. Sự thay đổi trong chính sách thuế đối với mặt hàng này như đã nêu trên quả đúng là có gây ra khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu ôtô. Việc có một chính sách nhất quán, ổn định cho ngành công nghiệp ôtô là cần thiết. Vấn đề là chính sách cần được thiết kế như thế nào để tránh sự ưu đãi, bảo hộ quá mức dẫn tới mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ôtô thì không đạt được mà giá sản phẩm lại quá cao như thời gian qua.
Liên quan đến vấn đề thuế và thị trường ôtô, mời bạn đọc xem báo DĐDN các số 48-49-50 (trang Pháp luật Kinh doanh). Ý kiến phản hồi hoặc bình luận xin gửi về hộp thư: toasoan@dddn.com.vn;
doantruong@dddn.com.vn.
ThS Nguyễn Văn Phụng