Thứ Năm, 25/06/2009 -09 6:00

Hé mở nguy cơ lạm phát ?

Khi mà cuộc chiến chống lạm phát của nước ta chỉ mới là cuộc chiến của "ngày hôm qua" thôi thì với những kinh nghiệm "trận mạc" vẫn còn nóng hổi, đặc biệt là các bộ liên quan đang theo dõi từng tháng, từng tháng một chúng ta có thể hi vọng mọi sự sẽ tốt đẹp như mong đợi.
 
Tuy nhiên, với một nền kinh tế vốn đã “quen” với lạm phát cao như nước ta, không phải mọi chuyện đều diễn ra tựa như đã được “lập trình sẵn” mà nó vẫn đang có “đất màu mỡ để sống”, trong khi nguy cơ thì đang hé mở.

“Ăn cơm mới, nói chuyện cũ”

Trước hết, trong những năm gần đây, tốc độ lạm phát của nước ta đã rất cao so với “thông lệ”. Bởi lẽ, các nền kinh tế còn ở trình độ phát triển thấp thì thường có tốc độ lạm phát cao hơn, và ngược lại. Nhưng tốc độ lạm phát của nước ta không chỉ cao hơn so với của những quốc gia ở trình độ phát triển cao hơn trong khu vực, mà còn so với cả những quốc gia ở trình độ phát triển thấp hơn.

Hơn thế, việc tốc độ lạm phát của nước ta ở mức “đỉnh” như vậy cũng không phải là do đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Bởi lẽ, cho dù thành tựu tăng trưởng kinh tế 7,80%/năm của nước ta trong năm năm qua là rất to lớn, nhưng xếp theo tiêu chí này, vị trí của chúng ta chỉ là thứ tư, do Trung Quốc và Campuchia đạt tốc độ tăng trưởng hết sức ngoạn mục 10,81%/năm và 10,20%/năm, còn Ấn Độ đứng thứ ba với 8,55%/năm, nhưng ba quốc gia Lào, Solomon và Pakistan thì cũng chỉ “thua chúng ta một bước chân trong cuộc đua tốc độ” này (tốc độ tăng lần lượt là: 7,42%/năm; 7,15%/năm và 6,97%/năm).

Cuối cùng, nếu xét theo tiêu chí tổng hợp là hệ số giữa tốc độ tăng lạm phát so với tốc độ tăng GDP, thì chúng ta bị “đội sổ” với mức cao ngất ngưởng 1,45 lần, còn hai quốc gia khác tuy cùng trong “tốp bét” đều có hệ số này lớn hơn 1 (lạm phát tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế), nhưng của Solomon cũng chỉ là 1,30 lần, còn của Pakistan chỉ là 1,19 lần. Trong khi đó, Trung Quốc “vô địch” với lạm phát thấp và tăng trưởng cao vì hệ số này chỉ là 0,33 lần, còn hai quốc gia khác trong “tốp đầu” cũng có hệ số này rất “đẹp” là Ấn Độ với 0,69 lần và Campuchia với 0,77 lần. Còn của ba quốc gia khác thuộc “tốp giữa” cũng đều có hệ số này nhỏ hơn 1 là Bangladesch với 0,93 lần, Lào với 0,99 lần và đặc biệt là Papua New Guinea, với 0,79 lần. Tuy thuộc nhóm giữa, nhưng hệ số này cũng “đẹp” không kém gì so với Campuchia.

Thế giới “lạnh” -  ta “ấm áp”

Giá nguyên liệu thế giới bắt đầu nhích lên và sẽ tiếp tục nhích lên - nó chính là yếu tố nhạy cảm nhất trên thị trường. Điều này xảy ra hệ lụy, hoạt động NK lại thêm một lần rơi vào nghịch cảnh tăng tốc đúng vào lúc giá nguyên liệu thế giới tăng mạnh, và do vậy, lạm phát cũng tăng tốc chỉ là một hệ quả.

Hiển nhiên, cho dù lạm phát cao ngất ngưởng của nước ta có rất nhiều nguyên nhân, trong đó đâu là “thủ phạm chính” thì cuộc tranh luận cho đến nay vẫn còn chưa ngã ngũ, nhưng một thực tế không thể phủ nhận là, với độ mở ở đầu vào NK thuộc loại rất lớn trên thế giới và lớn hơn so với bất kỳ quốc gia nào trong nhóm chín quốc gia kể trên, trong đó nguyên liệu NK hiện chiếm khoảng 60-65%, cho nên sốt nóng giá cả thế giới từ năm 2004 đến nay đã được NK với quy mô kỷ lục vào thị trường trong nước.

Việc giá nguyên liệu thế giới năm 2004 tăng tổng cộng 18,45% (tháng 12/2004 so với tháng 12/2003), thì giá tiêu dùng của nước ta tăng 9,5%, còn cặp số liệu này năm 2005 là 29,32% và 8,4%; nhưng giá nguyên liệu thế giới năm 2006 chỉ tăng 14,29% thì giá tiêu dùng trong nước cũng chỉ tăng 6,6%, còn năm 2007 giá nguyên liệu thế giới tăng mạnh 29,40% thì giá tiêu dùng trong nước cũng tăng mạnh 12,63%, còn trong chỉ bảy tháng đầu năm 2008, giá nguyên liệu thế giới đã tăng đại nhảy vọt 39,88% thì giá tiêu dùng trong nước cũng tăng đại nhảy vọt 19,78%, tức là giá tiêu dùng trong nước về cơ bản vẫn “đồng hành” cùng với nhịp tăng của giá nguyên liệu thế giới, bất chấp việc các cơ quan quản lý nhà nước đã áp dụng không ít giải pháp để kiềm chế đủ cho thấy rất rõ điều đó.

Thế nhưng, nghịch lý của nền kinh tế nước ta cho đến nay chính là ở chỗ, mặc dù “đồng hành” cùng với nhịp tăng của giá nguyên liệu thế giới như vậy, nhưng khi giá nguyên liệu thế giới giảm rất mạnh, thì giá tiêu dùng trong nước lại chỉ giảm “lấy lệ”.

Các số liệu thống kê năm tháng cuối năm 2008 cho thấy, trong khi giá nguyên liệu thế giới tháng 12 đã giảm 37,39% so với tháng 12/2007, nhưng giá tiêu dùng của nước ta vẫn còn tăng 19,89%, tức là vẫn còn nhỉnh hơn mức tăng đã đạt được ở thời điểm giá nguyên liệu thế giới đạt kỷ lục “mọi thời đại” vào tháng 7/2008.

Hơn thế, nếu so với thời điểm tháng 7/2008, giá nguyên liệu thế giới cuối năm 2008 đã rơi tự do 55,24%, nhưng giá tiêu dùng trong nước vẫn tăng 0,09%, còn ở thời điểm tháng 2 vừa qua, trong khi giá nguyên liệu thế giới ở mức đáy do đã giảm thêm 0,65% so với tháng 12/2008, thì giá tiêu dùng của nước ta vẫn tăng 1,49%.

Trong khi giá nguyên liệu thế giới giảm rất mạnh, thì giá tiêu dùng trong nước lại chỉ giảm “lấy lệ”

Do vậy, thật dễ hiểu khi giá nguyên liệu thế giới tháng 5 vừa qua đã tăng 17,48%, thì giá tiêu dùng của nước ta cũng đã tăng 2,12%. Tất cả những điều nói trên có nghĩa là, từ năm 2004 đến tháng 7/2008, giá tiêu dùng của nước ta “mẫn cảm” trước việc giá nguyên liệu thế giới tăng, nhưng nó lại “vô cảm” trước việc giá nguyên liệu thế giới giảm.

“Cơ hội vàng” đã vuột khỏi tầm tay

Điều này bắt nguồn từ một nguyên nhân có thực trong nền kinh tế nước ta.

Đó là, trong năm 2008, khi giá nguyên liệu thế giới đang trong quá trình “phi nước đại” để đạt kỷ lục “mọi thời đại” và cả khi nó vẫn còn cao ngất ngưởng, các DN nước ta đã quá sốt sắng với việc “ôm hàng vào”, cho nên đủ “xài” trong suốt thời gian giá nguyên liệu thế giới quanh quẩn ở mức đáy vừa qua (từ tháng 12/2008 đến hết qúy I/2009).

Bằng chứng có lẽ không thể chối cãi chính là, cho dù tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008 cao ngất ngưởng, nhưng tốc độ tăng NK trong năm này cao gần gấp 4,66 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm nay tuy là thấp “một trời một vực”, nhưng vẫn là tốc độ tăng trưởng dương, cho nên nhu cầu về nguyên liệu NK vẫn tăng, thì “đoàn tàu NK” lại chạy “giật lùi” với tốc độ cũng “chóng mặt” không kém bao xa so với tốc độ tăng phi mã NK cùng kỳ năm 2008.

Cụ thể là, thời điểm hiện nay của năm 2008, NK đã liên tục tăng tốc kỷ lục: tháng 1 tăng 66,2%; hai tháng tăng 68,2%; ba tháng tăng 71,4%; bốn tháng tăng kỷ lục 73,5%, còn đến tháng 5 thì phải nhờ một loạt biện pháp can thiệp thì “đoàn tàu NK” mới bắt đầu giảm tốc, nhưng vẫn còn cao ngất ngưởng 66,4%. Trong khi đó, ngược lại, NK trong tháng mở màn của năm nay giảm kỷ lục 55,21%; hai tháng giảm 44,5%; ba tháng giảm 41,3%; bốn tháng giảm 40,2% và năm tháng vẫn còn giảm 37%. Hiển nhiên, trong hai nửa bức tranh hoàn toàn đối lập nhau này, yếu tố giá cả giữ vai trò không thể nói là không quan trọng. Bởi lẽ, nếu so với tháng 12/2007, giá nguyên liệu thế giới tháng 1/2008 tăng 3,7%, còn bốn tháng tiếp theo lần lượt tăng 9,4%; 15,7%; 21,0% và 30,1%, còn cùng so với tháng cuối năm liền kề trước, thì tháng 1 năm nay tăng 3,9%; tháng 2 giảm 0,2%; tháng 3 chỉ tăng 1,9%; nhưng tháng 4 đã tăng 6,3% và tháng 5 vừa qua đã tăng 16,6%.

Trong đó, cho dù là giá cả năm tháng đầu năm 2008 có tác dụng “khuếch đại” tốc độ tăng NK trong thời gian này cao hơn rất nhiều, nhưng không thể vì thế mà “đoàn tàu NK” năm tháng đầu năm nay lại có thể “chạy giật lùi” với tốc độ “chóng mặt” đến mức phi lý như vậy.

Những điều nói trên có nghĩa là, trong hầu hết thời gian giá thế giới quanh quẩn ở mức đáy, các DN đã NK nguyên liệu quá ít và phần thiếu hụt đã được bù đắp bằng nguồn nguyên liệu NK với giá cao ngất ngưởng đã “ém sẵn” trong kho, cho nên đây có lẽ cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến giá tiêu dùng của nước ta hầu như không thể giảm như đã nói ở trên.

Không những vậy, hoàn toàn có lý để suy đoán tiếp rằng, có nhiều khả năng nguồn nguyên liệu NK với giá cao ngất ngưởng cũng đã cạn, cho nên NK sẽ phải tăng tốc. Bằng chứng là, kim ngạch NK tháng 4 vừa qua đã tăng mạnh 8,17% để đạt gần 5,5 tỷ USD và tháng 5 tiếp tục tăng 8,14% để tiến tới sát ngưỡng 6 tỷ USD/tháng.

Thế nhưng, những điều nói trên cũng có nghĩa là, “cơ hội vàng” NK nguyên liệu với giá rẻ cũng đã trôi qua. Có thể nói, đây là một thiệt thòi lớn không chỉ đối với các DN, mà cả đối với lợi ích quốc gia. Cứ nhìn Trung Quốc đã đổ đầy kho dầu mỏ dự trữ không nhỏ của mình kể từ khi giá của loại “vàng đen” này rơi tự do, còn NK đồng cũng đã tăng kỷ lục ở chính thời đoạn giá đồng ở mức “đáy” đương nhiên chúng ta không thể không tiếc rẻ cơ hội “trời cho” hiếm có này.

“Cửa quá rộng” và  “rèm quá thưa”!

Gần đây tình hình kinh tế thế giới đã sáng sủa hơn rất nhiều. Tuy nhiên, giá nguyên liệu thế giới đã bắt đầu nhích lên, hay nói một cách chính xác hơn, sẽ tiếp tục nhích lên, thậm chí có thể tăng mạnh, bởi nó chính là yếu tố nhạy cảm nhất trên thị trường. Bằng chứng chính là nó đã kịp tăng 6,3% trong tháng 4, còn tháng 5 vừa qua đã tăng mạnh 16,6% như đã nói ở trên, tức là giá cả thế giới đã ngang bằng với “điểm uốn” trước khi rơi xuống “đáy chữ U” cách đây nửa năm.

Rõ ràng, nếu như những động thái này tiếp diễn, thì với tập quán chỉ “mẫn cảm với chiều tăng”, nhưng lại “vô cảm  với chiều xuống” của giá cả thế giới như của nền kinh tế nước ta và do đã để vuột mất cơ hội NK nguyên liệu với giá rẻ chưa từng có trong gần ba năm qua, có lẽ hoạt động NK lại thêm một lần rơi vào nghịch cảnh tăng tốc đúng vào lúc giá nguyên liệu thế giới tăng mạnh, và do vậy, lạm phát cũng tăng tốc chỉ là một hệ quả.

Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, đây chính là tác nhân năm ngoài tầm với của chúng ta, bởi nó được quyết định ở đâu đó trên thế giới, cho nên chỉ có thể bị động đối phó và hạn chế một phần những tác động bất lợi của nó.

Chúng ta có thể kiểm soát được lạm phát như Thống đốc Ngân hàng nhà nước khẳng định nhưng đó chỉ là dưới góc độ tiền tệ, còn NK sốt nóng giá cả thế giới với quy mô khổng lồ do “cửa quá rộng” trong khi hoạt động kiểm soát giá cả trong nước không khác gì “bức rèm che quá thưa” như của nền kinh tế nước ta thì lạm phát tăng tốc là điều khó có thể tránh khỏi, cho nên cần có phản ứng linh hoạt và đối sách linh hoạt như phương châm của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trước Quốc hội có lẽ là hợp lý hơn cả.
 
Nguyễn Đình Bích

Gửi bình luận của bạn

  • gửi ý kiến

    (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)

  • Họ tên bạn
    (*)
  • Email
    (*)
  • Nội dung
    (*)
  •