Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện nay, tính trên cả nước, trong khu vực nhà nước có 13.439 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 953 bệnh viện công với gần 202.941 giường bệnh, với nhu cầu cung ứng dịch vụ y tế thì hầu hết cơ sở vật chất, nhà cửa, điện nước, thiết bị thông dụng của các bệnh viện vẫn chưa đạt tiêu chuẩn tối thiểu.
Ở khu vực tư nhân, cả nước đã có 84 bệnh viện tư nhân với trên tổng số 5.158 giường bệnh; hơn 30.000 phòng khám, dịch vụ y tế tư nhân. Hiện có 280.521 cán bộ y tế làm việc trong khu vực nhà nước chưa kể người đang hành nghề trong khu vực tư nhân. Với thực trạng số lượng cán bộ y tế trên đầu dân của nước ta hiện nay còn thấp xa so với yêu cầu đảm bảo của y tế sát dân và gần dân. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII, khi thảo luận về dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh nhiều ý kiến cho rằng: Để góp phần giải quyết nhu cầu của người dân về hệ thống khám, chữa bệnh ngoài giờ, tránh phải xin nghỉ việc, tranh thủ ngoài giờ, trưa, tối để được chẩn đoán điều trị thì việc quy định trong luật cho phép cán bộ y tế, cơ sở y tế công lập được tiếp tục mở phòng khám ngoài giờ là hợp lý. Quy định này tồn tại cho đến khi chúng ta có đủ nhân lực y tế để tiến tới y tế gia đình một cách rộng rãi.
Thực tế hiện nay lương của cán bộ y tế nói riêng và cán bộ, công chức nói chung còn thấp, đời sống của đa số cán bộ, công chức viên chức trong khu vực Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, nên việc phép họ hành nghề ngoài giờ hành chính đối với các loại hình hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân để họ có điều kiện tăng thêm thu nhập cho gia định, giúp họ yên tâm công tác, góp phần nâng cao y đức, tận dụng nguồn chất xám và hạn chế dịch chuyển nguồn nhân lực y tế từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân. Tuy nhiên để quản lý cán bộ y tế làm thêm ngoài giờ, đồng thời hạn chế ảnh hưởng giữa việc công và việc tư, nâng cao trách một số ý kiến cho rằng cần cấp chứng chỉ hành nghề cho họ, nếu họ vi phạm có thể rút giấy phép. Việc cấp chứng chỉ hành nghề ngoài giờ sẽ đảm bảo được tính công bằng giữa họ với những cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y tế tư nhân, nâng cao trách nhiệm của họ đối với công việc chính. Nhưng nếu cấp phép hành nghề y, dược tư nhân thì khối lượng công việc quá lớn, trong khi đó mỗi Sở y tế, phòng nghiệp vụ chỉ có từ 3 dến 5 cán bộ y phải đảm nhiệm nhiều công việc quản lý nhà nước, khó có đủ người để triển khai thực hiện luật.
Theo đại biểu Trần Thị Hằng (Nam Định): cán bộ, viên chức y tế hành nghề y ngoài giờ hành chính còn đáp ứng được một phần nhu cầu của xã hội, tiết kiệm được về mặt thời gian cho một bộ phận cư dân cần tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh đối với một số bệnh thông thường mà không có thời gian đi khám bệnh trong giờ hành chính. Mặt khác quy định công chức, viên chức y tế thành lập hoặc tham gia điều hành cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân cũng phù hợp với quy định tại Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng. Đối với công chức, viên chức y tế làm thêm ngoài giờ tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, theo tôi chúng ta không nên cấm mà nên có biện pháp hữu hiệu để quản lý.
Đông Hưng