Nhóm 5 nghệ sĩ điêu khắc Phan Phương Đông, Đào Châu Hải, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Huy Tính và Khổng Đỗ Tuyền cùng thực hiện triển lãm "Sóng ngầm" giới thiệu 14 tác phẩm. Trong một nỗ lực lớn về nghề nghiệp họ thực sự quan tâm đến việc làm thế nào để công chúng Việt Nam đến với nghệ thuật điêu khắc nhiều hơn, để mở rộng nhận thức hơn, đa dạng, phong phú hơn, thoát khỏi "mặc định": điêu khắc = tượng đài, tượng phật...
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã có buổi trò chuyện với nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Lâm về triển lãm sóng ngầm và xoay quanh nghệ thuật điêu khắc đương đại Việt Nam.
- 3 tác phẩm "Lực ép" của Nguyễn Ngọc Lâm tượng trưng cho áp lực cuộc sống đối với con người và chính con người tạo ra áp lực với thiên nhiên. Qua đó, anh muốn chuyển thông điệp gì tới công chúng?
Cuộc sống xã hội hiện nay có rất nhiều áp lực đối với con người và cùng với đó là áp lực mà con người tạo ra với thiên nhiên môi trường. Tôi đã sử dụng sử dụng chiếc bu-lông như công cụ chủ chốt trong loạt sáng tác "Lực ép", bên cạnh các chất liệu gợi ý là sắt hàn, gỗ và sách cũ. Với tôi, chiếc bu-lông đã trở thành một hình ảnh tượng trưng cho những nguyên do cốt lõi gây ra áp lực trong cuộc sống này và vì thế nó là công cụ liên kết các vật thể lại với nhau, xiết chặt lại hay tháo lỏng ra lại cũng do chính bàn tay con người điều khiển. Những áp lực xã hội, áp lực gia đình, áp lực từ truyền thống, áp lực tính cộng đồng đã “đè” lên con người, khiến con người không dám bộc lộ cái cá nhân tích cực, mà đè nén, áp chế lẫn nhau, biến tất cả thành giống nhau, không dám khác biệt.
Thông qua những tác phẩm mà tôi muốn mang đến cho công chúng những thông điệp: Chúng ta đang sống môi trường đầy những áp lực do chính chúng ta - con người tạo nên, không chỉ riêng con người mang đến những áp lực với thiên nhiên, mà con người chúng ta đã tự tạo ra những áp lực cho chính chúng ta. Và như thế có thể tự hào cho rằng đó là văn minh, đó là hiện đại? Bên cạnh những thành tựu con người tự hào là đã đạt được, chúng ta cũng phải trả giá cao cho những thành tựu đó, và liệu có ai đó có thể thông cảm được với cái giá mà chúng ta đang phải trả không?
- Nghệ thuật điêu khắc ở Việt Nam vẫn chưa có được vị trí xứng đáng của nó. Điêu khắc Việt Nam chưa đến gần công chúng được. Phải chăng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái bóng ảnh hưởng của lối điêu khắc tượng đài (của Nga, Trung Quốc) ám ảnh bao năm nay?
Điêu khắc Việt Nam chưa có vị trí xứng đáng, bởi khi nói đến điêu khắc, người ta nghĩ ngay đó phải là một cái tượng Phật hay là một cái tượng to ở ngoài trời (đó là một cái tượng đài), còn nếu lãng mạn hơn thì điêu khắc phải là một bức tượng thiếu nữ khoả thân… Thực tế, không phải điêu khắc hiện đại chưa đến gần được với công chúng, mà do công chúng thờ ơ với điêu khắc. Trong thời buổi kinh tế thị trường, công chúng sẽ có nhiều mối quan tâm khác. Gặp nhau tay bắt mặt mừng xong là hỏi ngay là “dạo này làm ăn thế nào... Bao giờ thì mua ôtô đây?”... Câu hỏi nghệ thuật là cái gì, điêu khắc là cái gì? dường như không thiết thực với hoàn cảnh của mình hiện nay. Sự ảnh hưởng của Trung quốc hay Liên xô là hệ quả chung, tất yếu của một hệ thống tư tưởng mà ra.
- Vậy theo anh, làm thế nào để lôi cuốn công chúng Việt Nam đến với nghệ thuật điêu khắc nhiều hơn? Quan trọng hơn, phải làm sao để nhận thức của công chúng về nghệ thuật điêu khắc của đất nước được rộng mở hơn, đa dạng, phong phú hơn, thoát khỏi "mặc định": điêu khắc = tượng đài, tượng phật.
Trước tiên cần phải trang bị lại cho công chúng tư duy về khái niệm nghệ thuật là gì? Đây là một nhiệm vụ lớn lao mà nếu chỉ riêng giới nghệ sỹ sẽ không đảm trách được. Theo tôi, nhiệm vụ chính thuộc về ngành giáo dục. Đến khi nào công chúng hiểu được nghệ thuật là cuộc sống, nghệ thuật là nhân bản, là ý tưởng có thể làm thay đổi thế giới thì khi đó mới bàn đến chuyện nhận thức, và khi nhận thức được vấn đề rồi thì công chúng của chúng ta tự nhiên sẽ hiểu được thế nào là nghệ thuật nói chung, thế nào là điêu khắc, và thế nào là tượng đài, tượng phật...
- Ở Châu Âu, nghệ thuật điêu khắc đã chiếm được chỗ đứng trong lòng khán giả, bởi họ đã phát triển rực rỡ từ khá lâu. Theo anh, Việt Nam có nên học theo các nước, hay đi theo con đường riêng của mình, hoặc sẽ tìm ra lối đi riêng cho điêu khắc đương đại?
Ở Châu Âu nghệ thuật điêu khắc đã đi vào được đời sống xã hội, nhưng nói do họ đã phát triển từ lâu thì chưa đúng. Việt Nam mình cũng có cả một kho tàng đồ sộ về điêu khắc cổ đáng tự hào. Còn đi theo các nước là đi theo như thế nào? Từng cá nhân nghệ sỹ đi theo các nước, cả nền nghệ thuật Việt Nam đi theo các nước hay cả môi trường nghệ thuật Việt Nam đi theo các nước? Theo cách nghĩ của tôi thì người làm nghệ thuật nên chọn con đường riêng cho mình. Còn để có được, một con đường riêng, một con đường thật cho nghệ thuật đương đại thì hãy để cho nó được phát triển theo đúng con đường nghệ thuật của nó.
- Anh là một nghệ sĩ trẻ có tài năng, có niềm say mê với điêu khắc, nhưng ngoài điều đó ra thì điều gì khiến Lâm gắn bó với điêu khắc?
Làm một nghệ sỹ đã là chuyện không dễ dàng, là một nghệ sỹ tài năng thì tôi không dám, tiền không phải là mục đích nghệ thuật - điêu khắc của tôi, và vị trí cũng không phải là mục tiêu của tôi, chỉ đơn giản là tôi thích làm nghệ thuật - điêu khắc thôi vì tôi thích được làm điều mà mình thích. Và tôi tin rằng điêu khắc Việt Nam sẽ thành công hơn, ngày càng có nhiều tác phẩm hay, sẽ có nhiều người đi xem triển lãm điêu khắc và cũng sẽ có người mua tác phẩm điêu khắc.
- Xin cảm ơn anh.
Tác phẩm của Nguyễn Ngọc Lâm và các tác giả trong "Sóng Ngầm"
|
Triển lãm "Sóng ngầm" giới thiệu 14 tác phẩm mới, khai mạc lúc 17h ngày 27- 6 và kéo dài đến hết ngày 6- 7- 2009 tại Việt Art Center, 42 Yết Kiêu, Hà Nội. Một cuộc tọa đàm nghệ thuật liên quan sẽ được tổ chức tại cùng địa điểm trên, từ 17h, ngày 4/7. |
Hồng Nga thực hiện