Thứ Năm, 16/07/2009 - 08:20

Dân phá rối doanh nghiệp: Lỗi tại ai ?

Dường như có sự đối lập trong quan hệ giữa Cty CP kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng (Hải Phòng) với các cơ quan chức năng của thành phố và người dân địa phương nơi nhà máy của DN này hoạt động (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng). Mà theo đó, DN luôn là người chịu thiệt.

20h30 ngày 29/6/2009, hơn 200 người đã kéo tới nhà máy chế biến khoáng sản của Cty CP kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh (Hải Phòng) để đập cổng sắt, đuổi đánh bảo vệ và công nhân... Đến khi các cơ quan chức năng của quận Dương Kinh và phường Anh Dũng “vãn hồi” được... trật tự thì đã có 3 công nhân phải đi viện vì bị đánh. Cùng với đó là một xe máy của công nhân, toàn bộ cửa kính các phòng làm việc và khu chuyên gia, hệ thống điều khiển lò chuyển hóa khí ga đã bị đập phá tan tành. Tổng thiệt hại của vụ hủy hoại này, theo ước tính của DN, là vào khoảng 500 triệu VND, chưa tính thiệt hại do nhà máy bị buộc phải dừng sản xuất vì hệ thống điều khiển đã bị phá hủy.

Dân “xử lý”... DN

Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy chế biến khoáng sản này bị dân xông vào đập phá. Trước đó, ngày 28/6/2009, hơn 100 người đã xông vào nhà máy đuổi đánh bảo vệ và chuyên gia nước ngoài. Xa hơn, ngày 20/5/2009, cũng hơn 100 người đã treo khẩu hiệu, và định xông vào nhà máy với ý định tương tự. Những khiếu nại, việc tổ chức đập phá tài sản DN là nguyên nhân chính khiến nhà máy chế biến khoáng sản này đã phải ngừng hoạt động từ gần một tháng nay.

Vụ việc này có nguyên nhân từ những khiếu nại về việc nhà máy chế biến khoáng sản gây ô nhiễm môi trường. Mà kết quả của những lá đơn khiếu nại, là một đợt kiểm tra đột xuất do Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hải Phòng thực hiện đã được tiến hành vào ngày 15/5/2009. Kết quả phân tích các mẫu cho thấy các chỉ tiêu về môi trường như khói, bụi, khí, tiếng ồn sản xuất của nhà máy đều nằm dưới giới hạn cho phép. Nhưng nhà máy vẫn bị xử phạt 10 triệu VND vì hai vi phạm không nằm trong quy trình sản xuất, đó là lỗi xả chất thải rắn (xỉ than) không đúng nơi quy định, đồng thời bán vỏ bao nguyên liệu ra ngoài, thay vì phải hủy và lỗi “xả nước thải vượt quá chỉ tiêu cho phép” do không nạo hút đúng  định kỳ bể phốt nhà vệ sinh công nhân.

Nhưng dù đã chấp hành quyết định xử phạt, đã khắc phục các lỗi vi phạm, nhưng nhà máy vẫn bị những người dân... đập phá tài sản, đuổi đánh công nhân, chuyên gia...  

Cần dứt khoát !

Nhà máy chế biến khoáng sản thuộc nhà máy chế biến khoáng sản của Cty CP kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng có sản phẩm là MoO3 – loại phụ gia dùng để tăng độ cứng, chống ăn mòn, dùng nhiều trong công nghiệp chế tạo máy... Để sản xuất sản phẩm này, nhà máy phải NK nguyên liệu quặng từ Châu Phi, và xử lý hai lần qua nhiệt độ 600 – 800 độ C. Giữa hai lần xử lý nhiệt ấy, còn phải sử dụng tới các chất như Na2CO3 (sôđa), MgCl2 (muối maze), NaOH (muối Amon), HCl (axit Clohidric) – những chất dùng rất phổ biến trong công nghiệp thực phẩm. Theo quy trình sản xuất, mọi công đoạn đều phải thực hiện kín tối đa. Mặt khác, phải xử lý khí dư sau sản xuất bằng bể trung hòa và hầm phun sương nước vôi trong, cuối cùng ra “khói” là hơi nước và thải qua ống khói cao 30 m. Đáng nói là từ ngày hoạt động cho tới nay, nhà máy này đã qua rất nhiều lần bị thanh kiểm tra đột xuất việc bảo đảm môi trường, chưa tính những lần kiểm tra định kỳ do DN tự thực hiện.

Nói thế không phải để bênh DN mà để thấy rằng, việc khiếu nại của người dân về việc nhà máy này gây ô nhiễm là không có cơ sở. Ngoài ra người dân cũng không có chứng cứ có giá trị pháp lý về việc nhà máy này là nguồn xả chất thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại tới sản xuất của họ. Trong khi các kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng thì lại khẳng định nhà máy này không gây ô nhiễm công nghiệp với môi trường xung quanh. Như vậy, kết luận của cơ quan chức năng và khiếu nại của người dân có một mâu thuẫn lớn mà kết quả của nó là việc người dân là thiệt hại thuộc về... DN.

Điều ấy có nghĩa là, chính quyền quận Dương Kinh và thành phố Hải Phòng cần có sự dứt khoát hơn nữa trong quản lý địa bàn của mình. Nếu như, các biện pháp hòa giải giữa người dân với DN được tổ chức, việc giám sát bảo đảm môi trường của DN có sự tham gia của người dân, các biện pháp răn đe, ngăn chặn, thậm chí là phản ứng... kịp thời hơn, thì chưa chắc đã có chuyện dân tự đứng ra “xử lý” DN, mà đó lại là hành vi phạm pháp. Thiệt hại của DN đã có, sự bột phát của người dân cũng đã rõ, vậy thì xử lý của các cơ quan chính quyền ra sao đây ? Liệu biện pháp ấy có thụ động như nó đã từng diễn ra, với hậu quả là DN là người chịu thiệt hại hay không ?

Trọng Nhân

search