Chủ Nhật, 02/08/2009 - 9:50 AM

Người nặng lòng với núi

Với dân du lịch “tabalo” cái tên hoangbquang đã trở nên rất quen thuộc. Nhưng ít ai biết rằng, anh lại là ông chủ của một tập đoàn đa ngành lớn với những dự án đầu tư táo bạo vào các tỉnh miền núi.

Đôi mắt nâu và sáng, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về Bùi Quốc Hoàn (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đông Dương). Anh là người từng trải. Anh đi nhiều và viết nhiều. Nhìn anh giống một nghệ sĩ hơn một doanh nhân. Hay nói đúng hơn anh là một doanh nhân có máu nghệ sĩ.

- Anh học sân khấu điện ảnh nhưng lại đi làm kinh tế. Vậy ngã rẽ nào đã đưa anh đến với nghiệp kinh doanh?

Tôi là người có nhiều đam mê, cuộc sống những năm 85 - 86 lúc ấy nhiều khó khăn quá nên những đam mê đó cứ phải gác lại. Tôi nghĩ là mình phải làm thế nào để khẳng định được giá trị của mình, trước hết là giúp đỡ gia đình và sau đó đóng góp được cho xã hội thì tốt. Ở trường đại học, có nhiều lúc tôi cảm thấy hơi mất tự tin vì mình là dân tỉnh lẻ, bố mẹ lại chỉ là công chức bình thường nên không có điều kiện được thoải mái mọi thứ như bạn bè cùng lứa. Tôi không muốn các con mình sau này cũng bị ảnh hưởng tâm lý như vậy, muốn chúng thừa hưởng một cuộc sống đầy đủ và có điều kiện hơn tôi để phát triển những tố chất cơ bản. Sau tôi nghĩ nên chuyển sang làm kinh doanh tốt hơn làm nghệ thuật vì muốn theo đuổi được cái ngành tôi học, đòi hỏi phải sáng tạo, kiên trì, nghiên cứu sâu rộng và trong nghệ thuật lại luôn luôn có nhiều phức tạp, bản thân mình lại không muốn rơi vào trạng thái như vậy

- Sự nghiệp của anh bắt đầu thế nào?

Bắt đầu năm 90, 91. Tôi cũng gặp khó khăn, thậm chí thất bại một cách đau xót nhưng sau lần đó tôi nhận ra rằng có tố chất là một chuyện, quan trọng nhất là phải được đào tạo về quản lý kinh tế, hoạt động kinh doanh. Và tôi đã quyết định đi học chuyên ngành xuất nhập khẩu của Đại học Ngoại thương cơ sở 2 ở TP.HCM. Ra trường tôi cũng đi làm nhiều nơi, trong đó có cả công ty nhà nước và tư nhân. Đặc biệt trong 2 năm rưỡi làm cho người Nhật tôi nhận ra yếu tố cơ bản nhất là ngoài sự đam mê, mình phải tích lũy vốn kiến thức về kinh doanh, về sản xuất, về công nghệ và phải phát triển kinh tế theo chiều sâu. Sau một thời gian khá dài tích lũy kinh nghiệm, tôi quyết định mở doanh nghiệp riêng, ban đầu chỉ đơn thuần hoạt động xuất nhập khẩu và giao nhận vận tải. Vài năm sau tôi mới mở rộng thêm mảng bất động sản, du lịch và thương mại quốc tế.

- Nghe nói trước khi lập nghiệp, anh đã từng đi buôn vàng?

Sau khi học xong đại học, không xin được việc, tôi với 1 anh nữa cùng trường rủ nhau đi mua vàng sa khoáng và bán lại cho các cửa hàng vàng. Khi đi vào trong môi trường như thế mới thấy rằng nó quá khốc liệt, rất nhiều nguy hiểm và sự tráo trở của con người, đấy cũng là một quãng thời gian đem lại cho tôi bài học rất lớn về tình người, về sự bất trắc, và kinh nghiệm sống. Khi đó tôi mới 23 tuổi. Đúng là: “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”. Chỉ cần không may gặp một cơn lũ là sẽ bị cuốn đi tất cả, nhiều lúc tôi suy nghĩ có khi đó cũng là một sự trả giá. Chuyện dài lắm. Chỉ biết rằng nếu bạn mà rơi vào tình huống ấy tốt nhất bạn đừng nên tiếc gì cả, còn người thì còn tất cả.

- Giờ đây anh đã thành đạt, là ông chủ của một tập đoàn đa ngành với một khối lượng công việc khổng lồ. Nhưng anh vẫn đi phượt, vẫn tìm kiếm nhiều trong những chuyến đi. Vậy anh quản lý công ty vào lúc nào?

Phải bố trí thời gian chứ. Khi bắt tay vào làm kinh doanh tôi gặp nhiều khó khăn, có nhiều lúc không phải là một chốc một lát mình có thể giải quyết được mọi việc, mà cứ đắm chìm mãi trong đó mình sẽ không còn sự sáng suốt, nên tôi chọn giải pháp là đi. Mặc dù đã rời khỏi môi trường nghệ thuật nhưng tôi vẫn còn cái gì đó có thể gọi là tố chất nghệ sĩ, tôi đi để trải nghiệm, để cảm nhận, để thấy rằng xung quanh mình còn rất nhiều người đang gặp phải khó khăn hơn mình, vậy mà họ vẫn tự tin, vẫn hồn nhiên với cuộc sống và ý chí vươn lên của họ rất mạnh mẽ. Có những chuyến đi, do đặc thù công việc, tôi mang theo cả điện thoại, laptop, trong ô tô có cả máy in, máy fax, tiện lúc nào là có thể làm việc… Bạn bè nhiều người cứ bảo là không giống ai. Sau những chuyến đi như thế, khi trở về nhà thấy mình như mới hoàn toàn, mình có nhiều động lực hơn để cố gắng, tìm tòi, nghiên cứu, giải quyết những vướng mắc, những điều mà lúc trước mình chưa giải quyết xong... Nhưng đó là trước kia, còn giờ thì những chuyến đi phượt giảm dần vì công ty đã phát triển lớn hơn trước quá nhiều rồi, tôi nghĩ mình không còn có thể hồn nhiên vừa đi đường vừa điện thoại để giải quyết công việc được nữa… (Cười)

- Một doanh nhân thành đạt như anh đi phượt có khác gì so với những dân phượt bình thường khác?

Sau những chuyến “phượt”, trội trở về nhà như mới hoàn toàn

Khác nhiều cái lắm. Mục tiêu thì giống nhau nhưng điều kiện lại khác. Tôi thì không phải lo lắng lắm về tài chính và phương tiện nhưng tôi thiếu thời gian, ngay cả sự đam mê, khao khát cũng không còn được như các bạn trẻ bây giờ. Họ có nhiều thời gian, sức khỏe, nhiệt huyết, sự háo hức với cuộc sống của các bạn ấy mạnh mẽ hơn lứa tuổi tôi nhiều. Nhưng chúng tôi có chung mục đích là đi để làm mới mình.

- Các dự án đầu tư của anh chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi. Phải chăng có một mối duyên nợ nào đó của anh với vùng đất này sau những chuyến đi và đã khiến anh đầu tư vào đó?

Có thể như thế. Tôi thấy sự mất cân bằng về đầu tư tương đối rõ nét ở Việt Nam. Có những vùng đất mà mình thấy rằng vị trí địa lý, tiềm năng, tố chất con người, tầm nhìn của các lãnh đạo địa phương, rồi phong cảnh, khí hậu thổ nhưỡng ở đó, nói chung là tất cả điều kiện đều có cả, nhưng ít người chú ý đến. Tôi không dám chê nhưng đúng là tầm nhìn của đa số các chủ đầu tư hiện nay chỉ tập trung xung quanh các thành phố lớn theo kiểu “nước chảy chỗ trũng” hoặc nói một cách dân dã là “người ăn không hết kẻ lần chẳng ra”. Càng đi nhiều tôi càng trăn trở, băn khoăn. Tôi nhìn thấy được sự chuyển mình và những bước đi đột phá ở vùng đất tôi đến, mặc dù còn rất nhiều khó khăn về giao thông, về cơ sở hạ tầng nhưng nếu để ý một chút, theo dòng dịch chuyển của cơ cấu đầu tư, tôi cho rằng một thời gian ngắn nữa những địa phương này sẽ là những điểm nóng về phát triển kinh tế, mà phải nói là sự phát triển đó có chiều sâu và rất bền vững. Tôi cũng có nhiều thuận lợi khi quyết định đầu tư vào đây là nhận được sự ủng hộ rất lớn của dân, của chính quyền địa phương cho nên mình cũng theo đuổi cái mà người ta gọi là “đi trước một bước vậy”…

- Và dự án chuỗi các khách sạn và khu resort 5 sao ở Sapa cũng là đi trước một bước?

Nhiều khách du lịch nước ngoài nói với tôi rằng, khi đến Miền Bắc Việt Nam, ngoài Sapa, Hà Nội, Hạ Long, Hoa Lư (Ninh Bình) còn lại họ không có điểm đến. Ở Hà Nội và Hạ Long thì cơ sở hạ tầng tốt rồi, phần nào đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người đi du lịch, còn khi bạn lên Sapa thì bạn biết, nhà nghỉ bình dân 1, 2 sao thì quá nhiều, riêng phân khúc 3, 4, 5 sao lại hầu như chưa có, nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi khách sạn Victoria là đủ tiêu chuẩn 3 hoặc 4 sao. Trong khi đó mỗi ngày có tới 5 chuyến tàu lên Lào Cai và mấy chục chuyến xe khách, vào mùa du lịch thì ở Sapa luôn rơi vào tình trạng thiếu phòng trầm trọng, nhất là những phòng đạt tiêu chuẩn 4, 5 sao… Tôi ra nước ngoài thấy ở Philippines cũng có 1 vùng nhiều điểm tương đồng như Sapa nhưng khách rất đông vì họ quảng bá tốt, đầu tư cơ sở hạ tầng tốt, dịch vụ của họ tốt, họ lôi kéo được một lượng khách đến nghỉ dưỡng dài ngày rất đông, ngày càng tăng. Vậy thì tại sao chúng ta có đầy đủ yếu tố để làm tốt như họ sao lại không làm? Sapa đẹp thật nhưng tôi thấy nếu Sapa mà không làm tốt quảng bá, không đầu tư tốt vào dịch vụ và cơ sở hạ tầng thì mãi không thể vượt lên được. Và tôi đã quyết định đầu tư 1 khách sạn và 1 khu resort 5 sao đầu tiên tại đây.

- Đến khi nào thì những dự án này sẽ đi vào hoạt động và anh có thể tiết lộ một chút về mức giá phòng ở các khu vực này?

Nguyên tắc của tôi là đi chậm một chút nhưng chắc

Theo dự kiến đầu tháng 8/2009, chúng tôi sẽ khởi công dự án Indochina Sapa Hotel với quy mô 88 phòng trên tổng diện tích gần 1héc ta và tổng giá trị đầu tư là 11 triệu USD. Trong 5 - 10 năm đầu tiên chúng tôi thuê tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế để quản lý và phát triển, cụ thể là đang đặt vấn đề với tập đoàn Accor. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp nhận dần dần để tự quản lý. Dự tính đến quý I/2011, khách sạn sẽ chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Dự án thứ 2 là Indochina Sapa Resort có tổng cộng hơn 200 phòng, là một quần thể các lô biệt thự nghỉ dưỡng dành cho các gia đình có thu nhập cao trên tổng diện tích 28 héc ta, tổng giá trị đầu tư là 22 triệu USD. Dự tính đến tháng 6/2010 sẽ khởi công và khánh thành vào năm 2012. Còn về giá cả thì phải có định hướng chiến lược, chúng tôi dự tính sẽ đề xuất 3 mức giá, tất nhiên sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp và giá thấp nhất sẽ là khoảng 120/USD/phòng/đêm.

- Được biết, ngoài ra anh còn đang chuẩn bị xây dựng một khu liên hợp thương mại và thông quan hàng hóa ở Cửa khẩu Kim Thành – TP Lào Cai (Indochina ICD)?

Việc này bắt đầu từ một chuyến đi Vân Nam của tôi với một người bạn Trung Quốc. Trong chuyến đi này bạn tôi cho biết chính phủ Trung Quốc đang có mục tiêu phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng về hướng Tây để cân bằng kinh tế các vùng miền, họ coi trọng vấn đề này đến mức gọi là “công cuộc đại khai phá miền Tây”. Bài toán về giao thông vận tải và vận chuyển hàng hóa ở khu vực này trở nên rất bức thiết, nhất là ở Vân Nam, Tứ Xuyên và một phần Quảng Tây. Thời gian ấy tôi bị mất một số hợp đồng vận tải hàng hóa rất lớn của các công ty Trung Quốc chỉ vì lý do đường xá đi lại và việc vận chuyển khó khăn nên giá thành cao, không cạnh tranh được. Điều làm tôi quyết tâm hơn là việc Chính phủ cho xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai và quan trọng nhất là quyết định 44/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng cho phép Lào Cai xây dựng 1 khu thương mại tự do. Đây là một thời cơ tốt cho các doanh nghiệp muốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo chiều sâu, và tôi đã quyết định đầu tư một khu kho bãi container nằm kế cận khu thương mại tự do Kim Thành. Hiện dự án đang ở giai đoạn 1 là thiết kế cơ sở. Chúng tôi chính thức khởi công và xây dựng khu kho bãi container này chỉ trong vòng 1 năm, quý 2 của năm 2011 là khánh thành. Tôi nghĩ khi dự án Indochina ICD đi vào hoạt động sẽ giải được bài toán rất lớn về lưu chuyển hàng hóa ở khu vực Tây Nam Trung Quốc và Tây Bắc Việt Nam.

- Nặng lòng với đất và người miền núi, anh được biết đến như một thiên sứ làm các công tác từ thiện ở đây và anh là người trực tiếp thực hiện làm việc đó chứ không phải chỉ góp tiền như nhiều doanh nhân khác?

Tôi nghĩ đem niềm vui đến cho người ta thì mình nên tự đem đến. Thứ nhất là để cảm nhận rõ ràng cái thiêng liêng của sự chia sẻ, thứ hai là sự trân trọng với những mảnh đời không may. Có một thời gian rất dài tôi thường hay tham gia chương trình góp tiền, cứu trợ khẩn cấp hay tặng học bổng cho bà con dân tộc ở các vùng bị sạt lở, lũ quét miền núi như Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên… Nhưng tôi nhận thấy bây giờ cứ chở hàng xe gạo, mang vài chục triệu đồng để chia cho mỗi gia đình, cứu trợ khẩn cấp khi đó, vài ngày qua đi rồi cũng hết. Một lần đi cùng nhóm bạn trên diễn đàn du lịch, đi qua một chặng đường cực kỳ gian khổ, chúng tôi đến vùng ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, Trưởng bản Tá Miếu (A Pa Chải) tên là Mạ Gió Tư có nói với tôi rằng bà con ở đây thiếu ăn thật đấy, gian khổ thì sẽ vượt qua thôi, nhưng cuộc sống mà cứ quanh quẩn không biết cái gì bên ngoài thì họ cảm thấy như bị lạc loài. Họ quý và khao khát cái chữ lắm nên ngoài việc giúp họ về tiền bạc, tôi nghĩ hãy góp sách, thành lập ra những thư viện. Đến nay, được sự ủng hộ của anh em bạn bè, chúng tôi đã xây dựng được một thư viện sách ở vùng cực tây cho xã Sín Thầu - Điện Biên. Ngoài ra sắp tới chuẩn bị làm một vài thư viện nữa cho bà con khu vực cửa khẩu Săm Pun của Hà Giang, Lũng Pô của Lào Cai.

- Dân phượt vẫn nói về anh là một người rất táo bạo và liều lĩnh trong những chuyến đi. Thế còn trong kinh doanh thì sao?

Nếu trong kinh doanh mà cũng liều lĩnh và táo bạo thì có vẻ không tốt, tất nhiên đôi khi cũng phải đột phá, một cách nào đó cũng phải dùng từ táo bạo, nhưng phải có căn cứ và tính toán cẩn thận. Nguyên tắc của tôi là đi chậm một chút nhưng chắc.

- Xin cảm ơn anh!

Bích Ngọc

Gửi bình luận của bạn

  • gửi ý kiến

    (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)

  • Họ tên bạn
    (*)
  • Email
    (*)
  • Nội dung
    (*)
  •