Thứ Hai, 07/09/2009 - 13:39

Mặt trái của lòng tin

Nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi một vụ án kinh tế với tổng giá trị hàng hóa chỉ hơn một tỷ đồng, liên quan đến các công ty tư nhân không mấy tên tuổi ở các địa phương được đem ra phân tích, mổ xẻ tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vấn đề khiến các nhà lập pháp quan tâm đến vụ án này là bởi sự lòng vòng, rắc rối về tình tiết và sự yếu kém của các cấp xét xử, dẫn đến một bản án (có hiệu lực cao nhất) sai. Xử lý trường hợp cụ thể này và những trường hợp tương tự như thế nào để vừa bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân?

Tuy nhiên, nhìn nhận từ góc độ doanh nghiệp, vụ việc cũng có thể đem lại bài học hữu ích.

Đường đi của mật rỉ đường

Tháng 3 năm 2002, Công ty Châu Tuấn (Nghệ An, dưới đây gọi là bên A) ký hợp đồng bán cho Công ty Tiên Sơn (dưới đây gọi là bên B) 1.500 tấn mật rỉ đường NAT&L với giá 730.000 đồng/tấn. Chất lượng rỉ đường (Brix) phải đạt trên 80% và độ đường trên 48%. Chất lượng theo sự kiểm tra của bên A và được bên B đồng ý. Toàn bộ số mật rỉ đường này được A mua của Công ty Tân Hồng và Tân Hồng mua của Công ty TNHH mía đường Nghệ An. Đúng thời gian trong hợp đồng đã ký, bên A lấy gần 1.000 tấn hàng giao cho bên B để bên B bán tiếp cho Công ty Vân Anh. Công ty này, ngay sau đó bán cho Prosimex Quảng Ninh. Rắc rối nảy sinh khi Prosimex Quảng Ninh bán lô hàng này cho một khách hàng của Trung Quốc. Công ty Trung Quốc đã giám định chất lượng lô hàng, cho là không đảm bảo và từ chối mua. Prosimex Quảng Ninh sau đó đã phải bán lô hàng thấp dưới giá mua của Vân Anh, dẫn đến thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Prosimex Quảng Ninh bèn khởi kiện Vân Anh và con đường khởi kiện bắt đầu, thứ tự ngược với hành trình của lô hàng.

1.095 triệu đồng là giá trị của toàn bộ lô hàng đã gây nên “sóng gió” nơi công đường

Hành trình của lô hàng: Công ty TNHH mía đường Nghệ An => Công ty Tân Hồng =>bên A => bên B => Công ty Vân Anh => Prosimex Quảng Ninh => Khách hàng Trung Quốc.

Hành trình khởi kiện: Prosimex Quảng Ninh => Công ty Vân Anh => bên B => bên A .

Đó là chưa kể số hàng tồn do để nhiều tháng trong bồn chứa nên chất lượng cũng không đảm bảo, mật rỉ đường sẽ bị lên men và xuống chất nhanh chóng), B nhờ A bán hộ với giá thấp. Sau này B cũng gộp phần thiệt hại này vào để khởi kiện A.

Tin nhau như thế bằng mười phụ nhau

Xin không bàn đến chuyện ai đúng ai sai – việc này các nhà lập pháp cùng Tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thống nhất kết luận, chỉ còn bàn giải pháp thi hành án hợp tình, hợp lý. Nhưng xét về phía các đương sự trong vụ án, người ta ngạc nhiên thấy hoạt động kinh doanh được tiến hành một cách sơ sài và bất cẩn đến bất ngờ! Ngay từ khâu đầu tiên, khi bên A nhận hàng từ kho của Công ty mía đường Nghệ An và sau đó giao cho bên B đã chậm hơn một tuần so với hợp đồng, nhưng cả hai bên đều không có ý kiến gì. Mặc dù trong hợp đồng giữa A và B có thỏa thuận “hai bên cùng kiểm tra, xác nhận số lượng và chất lượng tại kho nhà máy. Trách nhiệm của A sẽ chấm dứt khi hàng ra khỏi kho của A”. Tuy nhiên, A và B đã không xem xét về chất lượng mà chỉ tiến hành kiểm tra số lượng, do quá “tin nhau” (?!). Hậu quả là ngay từ ban đầu đã không thể xác định được lô hàng gần 1.000 tấn mật rỉ đường có đảm bảo đúng tiêu chuẩn mà hợp đồng đã nêu hay không.

Vụ việc tiếp diễn với nhiều tình tiết phức tạp khác, nhưng có điểm xuyên suốt là các hợp đồng mua bán hầu như sao y bản chính ở phần số lượng và chất lượng hàng hóa. Các thương nhân không một ai để ý rằng, mật rỉ đường là một loại hàng hóa “đỏng đảnh”. Trong quá trình vận chuyển, có những giai đoạn hàng hóa được chở bằng tàu không có kẹp chì, thời gian vận chuyển dài, lấy mẫu giám định chậm… đã khiến những tình tiết thu thập được không còn chính xác. Đáng ngạc nhiên hơn nữa sau khi biết lô hàng gần 1.000 tấn trước đã không đảm bảo chất lượng thì lẽ ra B hoàn toàn có thể không nhận nốt lô hàng hơn 500 tấn còn lại và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Thế nhưng B đã không làm như vậy mà nhờ chính A tìm mối bán rẻ, sau đó quay lại yêu cầu A bồi thường thiệt hại vì đã… bán hộ.

Không trách, Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH, ông Nguyễn Văn Thuận đã phải lắc đầu: “Các doanh nghiệp Việt Nam rất nên nhìn nhận lại cung cách làm ăn của mình. Giữ chữ “Tín” là tốt, nhưng trong kinh doanh hiện đại, thì phải “yêu nhau rào giậu cho kín” nữa. Nếu không, doanh nghiệp Việt sẽ còn thua thiệt nặng nề trong giao thương quốc tế”.

Phương Anh
 
search