Thứ Sáu, 18/09/2009 - 14:15

Xiếc "Làng tôi" trở về với tiếng gọi cội nguồn

Làng tôi đã lên đường di công diễn tại trời Âu theo hợp đồng đã ký 3 năm mà không hẹn ngày trở lại. Tuy nhiên, tiếng gọi nguồn cội cùng với sức hút tự hào của đại lễ 1000 năm Thăng Long đã kéo Làng tôi trở về và ra mắt khán giả một lần nữa tại thủ đô Hà Nội vào tháng 10 này.
 
Có thể nói, trong lịch sử làng xiếc Việt Nam, chưa có vở diễn nào “gây sốt” và “khuấy động” trời Âu mạnh như vở xiếc Làng tôi. Những đêm đỏ đèn tại Bảo tàng Quai Branly dưới chân tháp Effel (Pháp) –một địa điểm chỉ dành cho những chương trình nghệ thuật đặc biệt - của Làng tôi là những đêm khán giả đến chật phòng, diễn viên phải ra chào 5-7 lượt vẫn không thỏa mãn sự ngưỡng mộ của khán giả.
 
Sở dĩ vở diễn có sức hút đặc biệt khán giả là do chính cái nội dung giản dị mang đậm hồn Việt của “Làng tôi”, nhưng cái hay, cái mạnh của Làng tôi lại chính là sự thể hiện tâm tư, tình cảm của những người con xa sứ đối với quê hương. Làng tôi là đứa con tinh thần của đạo diễn Tuấn Anh (Đức), nhạc sĩ Nhất Lý (Pháp) và giáo viên xiếc Nguyễn Lân (Pháp) trong một nỗ lực trao đổi văn hóa Pháp - Việt, lấy ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để thể hiện chất liệu văn hóa dân tộc.
 
Khác với các vở diễn xiếc khác, đạo cụ của Làng tôi hoàn toàn được làm bằng tre, một hình ảnh vô cùng gần gũi và thân quen với người dân Việt Nam. Cây tre được chọn làm "ngôn ngữ" để thể hiện tác phẩm: diễn viên múa bằng những ống tre, đi lại, nhào lộn trên những thân tre, tung hứng bằng rổ rá làm từ cây tre, sân khấu được thiết kế với những tấm mành tre làm nền, thậm chí, nhạc cụ chính sử dụng trong tác phẩm - đàn môi - cũng được làm từ tre... Do vậy những cái gọi là xáo mòn, quen quen trong Làng tôi không còn nữa. Thay vào đó là sự mới mẻ, trẻ trung và đầy mới lạ.
Đạo diễn Tuấn Anh cho biết: “khi triển khai Làng tôi, tôi chỉ là người đưa ra ý tưởng, còn các diễn viên sẽ tự đưa ra quan điểm, cách làm của mình dựa trên cách tư duy, trí tưởng tượng, cảm xúc riêng. Dàn nhạc cũng vậy. Nhạc công xem diễn viên diễn mà chơi theo và diễn viên cũng theo tiếng nhạc để diễn”. Các nghệ sỹ đã phải miệt mài, nghiêm túc lao động trong suốt 6 tháng trời.
Khi xem xiếc Làng tôi, người xem thực sự được tận hưởng một khung cảnh rất Việt Nam, trong đó xiếc giữ vai trò chủ đạo, âm nhạc là một phần không thể tách rời và cây tre là phần kết nối xuyên suốt. Tất cả các tiết mục, động tác đều tập trung làm nổi bật bức tranh làng quê Việt Nam. Trong khung cảnh thuần Việt ấy, bức tranh sinh hoạt của làng quê Việt được tái hiện sinh động bằng những trò xiếc mô phỏng trò chơi dân gian như đá cầu, chơi chuyền, tát nước, đánh đu... Những động tác linh hoạt, nhẹ nhàng, uyển chuyển mà vẫn rắn rỏi, khỏe khoắn, thanh thoát của người làm xiếc trên cây tre đã giúp nên những màn tạo hình bất ngờ và ấn tượng. Tuy nhiên, bất ngờ nhất là trong khung cảnh đó, những câu hò, câu hát dặm đầy chất dân gian và phong vị làng quê của Việt Nam được cất lên từ chất giọng rất thật của chính các diễn viên xiếc càng tạo nên cảnh gần gũi, thân thương đến rưng rưng cho khán giả - dù cho đó là khán giả nơi đô thị.  
Chính cái khác biệt và mới lạ này của Làng tôi đã thuyết phục được Hội đoàn Sân khấu Địa cầu Pháp đỡ đầu  và đặt hàng “xuất khẩu”. Và 11 buổi biểu diễn tại Pháp luôn chật phòng là một bằng chứng sinh động về thành công của Làng tôi ở trời Âu. Ông Vũ Ngoạn Hợp - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết:  Sau chuyến lưu diễn thành công tại Pháp và Bỉ, Liên đoàn xiếc Việt Nam đã nhận được đơn đặt hàng cho chuyến lưu diễn châu Âu 3 tháng từ tháng 11/2009 tới tháng 1/2010 với 57 buổi biểu diễn tại Tây Ban Nha, Áo và Đức. 
“Làng Tôi” sẽ được công diễn tại Hà Nội vào các ngày 9, 10 và 11/10 tại Rạp xiếc Trung ương nhân dịp Ngày Giải phóng Thủ đô và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ban tổ chức cũng rất băn khoăn về điều kiện vật chất cũng như tâm lý khán ở hai nền văn hóa khác nhau sẽ ảnh hưởng tới vở diễn. Tuy nhiên, với những gì Làng tôi đã làm được, người xem có quyền hi vọng vào chất lượng của Làng tôi.
 
Mai Lan
search