Trước việc giá những “hạt vàng” XK của nước ta ngày càng thấp xa so với Thái Lan, có lẽ hết thảy những người quan tâm đến loại nông sản chiến lược này của nước ta đều bức xúc. Thế nhưng, khi “bắt mạch” để “bốc thuốc” thì quả thực là “mỗi người một phách”. Vậy đâu là nguyên nhân của mọi nguyên nhân ?
Có người bảo gạo của ta chất lượng kém, không có thương hiệu, cho nên XK theo kiểu “bán hàng chợ”. Người thì lại bảo, do nước ta quá thiếu kho tốt, không thể dự trữ lâu, cho nên “gặt đến đâu phải bán đến đó”. Có người lại bảo, đó là do “tự ta hại ta”, vì đã có một số DN bán phá giá, cho nên bị nước ngoài ép. Nhưng còn GS TS Võ Tòng Xuân, thì thẳng thắn: “Chừng nào VFA còn được tin tưởng giao trọng trách điều hành XK gạo, ngày ấy nông dân vẫn tiếp tục lĩnh rủi ro như từ trước đến nay !”.
Những con số “biết nói”
Chắc chắn, những người đưa ra những nhận định trên đều có cái lý của mình, bởi đó đều là thực tế. Thế nhưng, đáng tiếc đó không thể là nguyên nhân chủ yếu, quyết định thực trạng đáng buồn hiện nay.
Trước hết, các số liệu thống kê của Agroinfo cho thấy, cùng gạo 5% tấm, giá XK của nước ta từ tháng 6/2008 trở về trước nhìn chung tuy có thấp hơn Thái Lan, nhưng không quá nhiều. Cụ thể, trong liên tục 24 tháng của năm 2005 và 2006, giá XK loại gạo này của nước ta liên tục thấp hơn Thái Lan khá xa, bình quân lên tới 10,60% và 12,45%. Thế nhưng, trong năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008, các khoảng cách này đã được thu hẹp rất nhiều, bởi chỉ còn 2,43% và 3,26%. Trong đó, thậm chí giá XK của nước ta hai tháng cuối năm 2007 còn cao hơn 2,93% và 8,73% và điều gần tương tự cũng lặp lại trong hai tháng 5 và 6 năm 2008 (cao hơn 2,04% và 1,69%).
Thế nhưng, kể từ tháng 7/2008 trở lại đây, khoảng cách này càng ngày càng doãng rộng hơn rất nhiều, bởi 6 tháng cuối năm 2008 tuy đã bắt đầu tăng, nhưng cũng chỉ là 15,45%, tức là vẫn chưa cao hơn quá nhiều so với khoảng cách này trong hai năm 2005 và 2006, còn chín tháng đầu năm nay đã đạt kỷ lục 22,56%.
Rõ ràng, thực tế nói trên đủ cho phép khẳng định rằng, việc gạo XK của nước ta không có thương hiệu, chất lượng gạo của nước ta thấp hơn Thái lan, khiến giá XK của chúng ta thấp hơn là có thực, nhưng không thể có sự đột biến trong yếu tố này theo chiều hướng xấu đi để dẫn tới tình trạng giá gạo XK của chúng ta “rơi tự do” đến như vậy.
Một cách tương tự, kho dự trữ gạo cũng là một bất cập rất lớn trong hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại lúa gạo của nước ta lâu nay, nhưng rõ ràng là yếu tố này chắc chắn cũng đã có những tiến bộ nhất định, chứ không thể ngày càng “phú quý giật lùi” và càng không thể “phú quý giật lùi” nhanh chóng đến như vậy.
Cũng tương tự, tình trạng một số ít DN nào đó đã bán phá giá đương nhiên cũng không thể không ảnh hưởng xấu đến hoạt động XK gạo nói chung, nhưng rõ ràng là hành vi này chỉ của những DN nhỏ, khối lượng XK chỉ một vài chục nghìn tấn thì chắc chắn cũng không thể kéo giá XK của những “đại gia” như Vinafood II, Vinafood I... tụt xuống mạnh và kéo toàn bộ mặt bằng giá gạo XK xuống thấp đến như vậy. Bởi lẽ, quy luật thông thường trên thị trường là lớn chi phối nhỏ, mạnh chi phối yếu, chứ không thể ngược lại.
Không những vậy, điều đặc biệt đáng lưu ý là, tình trạng nói trên diễn ra trong bối cảnh chúng ta có cơ hội “trời cho” để đẩy mặt bằng giá gạo XK của nước ta lên cao hơn.
Trước hết, vì lý do an ninh lương thực quốc gia, quốc gia khổng lồ giữ vị trí thứ hai về sản xuất và tiêu thụ gạo, đồng thời cũng là quốc gia XK gạo quan trọng của thế giới vẫn tiếp tục đóng cửa thị trường XK gạo thường của mình khiến nguồn cung gạo trên thị trường thế giới được hạn chế một phần, cho nên có tác dụng nâng đỡ giá gạo thế giới. Đặc biệt, cho dù là cường quốc XK số 1 thế giới, nhưng có thể nói, Thái Lan cũng đã bị lúng túng trước những biến động của thị trường gạo thế giới trong năm nay và cho đến thời điểm này, khối lượng gạo XK trong năm nay vẫn còn thấp xa so với mục tiêu.
|
Trong chuỗi quan hệ gồm ba mắt khâu: nông dân trồng lúa, DN XK gạo nước ta và DN NK gạo nước ngoài, rõ ràng phía nước ngoài đã được hưởng lợi quá lớn và ngay cả các DN XK gạo cũng đã được hưởng lợi không hề nhỏ còn những người nông dân thì không được hưởng lợi từ cơ hội mà thị trường đã đem lại cho họ. |
Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2008, khối lượng gạo XK của nước này tính đến cuối quý I năm nay giảm 36,8%; đến cuối tháng 4 vẫn giảm 33,3% và mức giảm này tuy nói chung đã thấp dần qua từng tháng, nhưng đến cuối tháng 9 vừa qua cũng chỉ mới đạt 6,414 triệu tấn, cho nên vẫn còn giảm 22,6% so với 8,298 triệu tấn trong cùng kỳ n8. Trong đó, thực tế Thái Lan cũng không hề muốn để xảy ra tình trạng tụt dốc mạnh như vậy, mà vẫn muốn đẩy mạnh XK sớm hơn. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là chương trình giải phóng lượng lúa gạo dự trữ khổng lồ mua vào từ cuối năm 2008 với mức giá còn rất cao và hiện được đánh giá là khoảng 7 triệu tấn đã được khởi động hồi tháng 4 năm nay, nhưng đến tận tháng 6 cũng chỉ là cuộc đấu giá bất thành do giá bỏ thầu quá thấp so với giá mua vào và phải đến các ngày 6 và 26 tháng 8 vừa qua mới có hai cuộc đấu giá thành công 465 nghìn tấn gạo.
Những điều nói trên có nghĩa là, do giá gạo thế giới diễn biến theo chiều hướng giảm, việc cường quốc XK gạo số 1 thế giới Thái lan kiềm chế khối lượng XK đương nhiên có tác dụng nâng đỡ, không để giá gạo thế giới tụt dốc. Do vậy, trong điều kiện giá gạo XK của nước ta thấp quá xa so với của Thái Lan, nếu nói như ai đó thì chúng ta “một mình một chợ” là quá lời, nhưng đây cũng không khác bao nhiêu với việc chúng ta được giành phần ưu tiên “sân chơi” để vừa đẩy mạnh XK, vừa thu hẹp khoảng cách nói trên.
Nguyên nhân của những nguyên nhân ?
Những điều nói trên có nghĩa là, việc giá gạo XK của nước ta thấp quá xa so với của Thái Lan hiện nay là điều không bình thường và đương nhiên điều không bình thường này cũng không thể bắt nguồn từ những nguyên nhân bình thường, vốn đã tồn tại từ lâu trong nền kinh tế nước ta.
Nói cách khác, nguyên nhân trực tiếp chủ yếu dẫn đến việc giá gạo 5% tấm XK bình quân của nước ta trong 9 tháng qua thấp hơn tới 121 USD/tấn và 22,56%, cũng như khoảng cách 112 USD/tấn và 18,38% đã hình thành trong năm tháng cuối năm 2008 vừa qua chỉ có thể là do các DN XK gạo nước ta đã mua được lúa của nông dân với giá quá rẻ, cho nên XK với giá “bèo” như vậy cũng đã có lãi. Bởi lẽ, nguyên tắc tối thượng trong mọi hoạt động kinh doanh nói chung đều là có lãi và kinh doanh XK cũng không phải ngoại lệ.
Như vậy, trong chuỗi quan hệ gồm ba mắt khâu: nông dân trồng lúa, DN XK gạo nước ta và DN nhập khẩu gạo nước ngoài, nếu như mọi chuyện đều minh bạch, thì rõ ràng phía nước ngoài đã được hưởng lợi quá lớn và ngay cả các DN XK gạo cũng đã được hưởng lợi không hề nhỏ (như một tờ báo đưa tin, lợi nhuận của TCty Lương thực miền Bắc năm 2008 đạt kỷ lục 2.400 tỷ đồng; lợi nhuận của TCty Lương thực miền Nam cũng đạt gần 2.000 tỷ đồng), còn những người nông dân thì không được hưởng lợi từ cơ hội mà thị trường đã đem lại cho họ.
Tuy nhiên, nếu như nguyên tắc bảo đảm mua lúa với giá để cho nông dân có lãi 30% mà Chính phủ chỉ đạo đã được thực thi nghiêm chỉnh, bởi các quan chức Hiệp hội Lương thực vừa mới đây vẫn khẳng định, “mặc dù giá gạo thế giới đang trên đà giảm, nhưng VFA vẫn thống nhất giữ giá XK ở mức bảo đảm có lợi cho nông dân và DN XK gạo, cụ thể là các DN đang XK gạo 5% tấm với giá 400 USD/tấn, gạo 25% tấm giá tối thiểu là 350 USD/tấn - đây là giá sàn theo chỉ đạo của Chính phủ để nhằm bảo đảm giá thu mua lúa tối thiểu cho nông dân là 3.800 đ/kg”, thậm chí “hiện tại giá lúa ở đồng bằng Sông Cửu Long dao động từ 4.100 đến 4.200 đ/kg” như báo chí đưa tin, thì rõ ràng việc giá gạo XK của nước ta quá thấp so với của Thái Lan như nói trên không chỉ do khâu thực thi điều hành của VFA vì vậy điều quan trọng hơn cả là việc thay đổi cơ chế điều hành XK gạo đã có nhiều bất cập.
Nói tóm lại, câu chuyện XK gạo với giá quá rẻ khiến nông dân được hưởng lợi quá ít so với những gì mà thị trường đã tạo cơ hội cho họ là một thực tế không thể phủ nhận. Được biết, Chính phủ đang xây dựng một cơ chế điều hành xuất khẩu gạo mới. Hi vọng thời gian tới, những đổi mới trong cơ chế XK gạo sẽ đem đến nhiều niềm vui hơn cho người nông dân, tránh tình trạng “được mùa mất giá” vẫn cứ tiếp diễn như hiện nay.
Hoàng Sơn - Chuyên gia tư vấn của
Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn (Agroinfo)