Thứ Tư, 14/10/2009 - 06:31

Câu chuyện mía đường

Trong cơn sốt nóng giá đường chưa từng có những tháng gần đây, các “thượng đế” đương nhiên là những người “lãnh đủ”. Và ngược lại, phần lợi cũng đương nhiên thuộc về những ai “nhanh mắt, nhanh tay” trên thị trường. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của câu chuyện sẽ rất nhanh chóng trôi vào dĩ vãng, còn những gì ẩn sau đó mới là điều cốt lõi của câu chuyện mía - đường nước ta.

Hiện giá đường bán lẻ dao động ở mức 14.400 - 16.800 đồng/kg, giá đường trong nước đang cao hơn giá đường nhập khẩu từ 2.500 - 3.000 đồng/kg. Trong khi Hiệp hội Mía đường khẳng định không thiếu đường cho sản xuất nhưng nhiều DN lại phải mua đường trong nước với giá cao hơn giá đường nhập khẩu và nguồn cung này chỉ đủ trong ngắn hạn.

Lợi và thiệt ?

Trước hết, trái với “thông lệ” được giữ khá ổn định trong biên độ 9.500 - 11.300 đ/kg trong nhiều năm trước, việc giá đường kể từ tháng 4 trở lại đây cao hơn mức trung bình 900 - 1.200 đ/kg và việc giá bán lẻ đường trắng tinh luyện tại hai đô thị lớn nhất nước đã đạt đỉnh 15.500-16.000 đ/kg, cao hơn tới trên 40% so với cùng thời điểm hai năm gần đây là các mức tăng đột biến.

Theo logic thông thường, trong việc giá đường tăng như vậy, những người nông dân trồng mía là những người được hưởng lợi đầu tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, họ lại là những người ngoài cuộc. Bởi lẽ, thời điểm họ và các nhà máy đường mua đứt bán đoạn mía nguyên liệu với nhau theo công thức quy đổi giá sàn 1 tấn mía tương đương 60 kg đường đã diễn ra từ tháng 10/2008 đến tháng 4 năm nay, tức là trước khi cơn sốt nóng giá đường hiện nay phát sinh.

Do đó, những người được hưởng lợi trước hết chỉ có thể là các nhà máy đường. Thế nhưng, trên thực tế, cho dù đoán định được triển vọng sốt nóng giá đường, những nhà máy đường ở trong tình trạng tài chính không mạnh thì cũng không thể găm hàng chờ giá, mà ngược lại, phải sớm từ bỏ cơ hội vàng này, do buộc phải lo tiêu thụ sớm để trang trải các loại chi phí và nợ nần. Do vậy, khoản lợi “trời cho” này đương nhiên rơi vào tay những người “nhanh mắt, nhanh tay” trên thị trường, kể cả những anh “mèo mù vớ cá rán” trong hệ thống phân phối.

Trong khi đó, ngược lại, hẳn nhiên những người bị thiệt trong cơn sốt nóng này chính là người tiêu dùng. Trong đó, những người tiêu dùng càng nhiều đường càng thiệt lớn.

Xét trên tổng thể, với ước tính gần 3/4 khối lượng đường tiêu thụ hàng năm là đầu vào của một số ngành công nghiệp thực phẩm, nước ngọt... và khoảng 1/4 còn lại là tiêu dùng trực tiếp trong các hộ gia đình, cho nên những ngành công nghiệp đó là những ngành chịu thiệt lớn nhất.

Tuy nhiên, trên thực tế, trong khi các hộ gia đình tiêu dùng đường trực tiếp không thể đẩy phần thiệt này cho bất cứ ai, thì các ngành công nghiệp tiêu dùng đường nói trên lại có thể làm cho những khoản thiệt rất lớn của mình “co lại” bằng cách tăng giá sản phẩm của mình theo giá đường. Việc các DN do giá đường quá nóng vừa phải kiến nghị cho phép nhập khẩu thêm đường để đáp ứng nhu cầu sản xuất, vừa phải xem xét lại giá sản phẩm của mình đủ cho thấy điều đó. Do vậy, những người chịu thiệt lớn nhất trong cơn sốt nóng giá đường có một không hai này có lẽ không phải ai khác ngoài những người tiêu dùng cuối cùng.

Có hay không thể dự báo ?

Trước mắt tất cả những ai quan tâm, có lẽ tình trạng “ông chẳng bà chuộc” trong phản ứng của các nhà quản lí trước cơn sốt giá đường hiện nay cho thấy đây là một cơn sốt nóng không được dự báo trước. Bởi lẽ, trước đó là sự đồng thuận về nguyên nhân là do có tình trạng găm hàng để chờ giá, vì tồn kho đường trong nước đủ đáp ứng nhu cầu, nhưng không lâu sau đó là giải pháp đơn phương “đánh tiếng” cho nhập khẩu thêm một vạn tấn để tăng cung, hạ nhiệt thị trường đường ở vào thời điểm nhu cầu tiêu dùng đường cao nhất đã qua, 10 nhà máy đường ở đồng bằng sông Cửu Long đã vào vụ sản xuất mới, còn một vạn tấn đường nhập khẩu thêm thì ít nhất cũng phải hai tháng rưỡi sau mới về tới nơi, còn phía khác thì lại đưa ra những điều kiện được ít nhất một tờ báo bình luận là “làm khó” doanh nghiệp.

Bộ Công Thương dự kiến cho phép các DN lớn nhập thêm 10.000 tấn đường trong thời gian tới để làm dịu cơn sốt đường trong nước.

Thế nhưng, khác với nhiều ngành hàng nông sản, có lẽ thị trường đường nước ta hiện vẫn còn là một thị trường thuộc loại có thể dự báo được, nếu như không muốn nói là dễ dự báo nhất. Sở dĩ như vậy chính là do đường được coi là mặt hàng nhạy cảm, hiện vẫn còn được bảo hộ bằng hàng rào hạn ngạch và thuế quan cao ngất, cho nên vẫn được cách ly với thế giới bên ngoài và chủ yếu chỉ phụ thuộc vào tình hình sản xuất và nhu cầu trong nước.

Trong đó, một khi tiêu dùng đường là yếu tố rõ ràng, thì cân đối cung - cầu chỉ còn phụ thuộc vào năng lực sản xuất. Trong đó, với tổng công suất của 40 nhà máy đường, nếu đủ mía nguyên liệu thì có thể cho ra lò 1,9 triệu tấn đường, thừa sức đáp ứng nhu cầu, thì “thủ phạm” duy nhất khiến tình trạng sốt nóng phát sinh chỉ có thể là khâu mía nguyên liệu. Về yếu tố này, khác biệt rất cơ bản với rất nhiều loại nông sản được trồng “la liệt” khắp nơi, rất khó kiểm soát, mía nguyên liệu là loại cây trồng dài ngày, mỗi năm chỉ có một vụ và gắn với các nhà máy đường, cho nên là yếu tố không quá khó để nhận biết.

Trở lại với các số liệu thống kê, cũng có thể thấy rất rõ đây chính là “thủ phạm chính” gây nên cơn sốt nóng giá đường hiện nay.

Trước hết, với 271,1 nghìn ha, diện tích mía cả nước năm 2008 đã bị “co lại” tới 7,6% so với năm 2007, còn năng suất chỉ tăng 0,33%, cho nên tổng sản lượng mía chỉ còn 16,128 triệu tấn, giảm tới 1,629 triệu tấn và 7,29% so với cùng kỳ. Trong khi đó, một số liệu thống kê khác của Bộ NN&PTNT cho thấy, sản lượng đường công nghiệp niên vụ vừa qua chỉ đạt 909 nghìn tấn, “rơi tự do” tới xấp xỉ 22% so với cùng kỳ.

Như vậy, rõ ràng là việc sản lượng đường công nghiệp giảm quá mạnh không chỉ là do sản lượng mía nguyên liệu giảm mạnh, mà phải còn do một nguyên nhân nào đó khác. Bởi lẽ, mức giảm 22% của sản lượng đường công nghiệp trong niên vụ vừa qua tương ứng với khối lượng đường bị giảm trên 256 nghìn tấn, trong khi mức giảm sản lượng mía chỉ là 7,29%, cho nên chỉ có thể dẫn đến giảm 85 nghìn tấn đường, và do vậy, còn tới 171 nghìn tấn đường khác, tức là có tới 2/3 khối lượng đường bị giảm đã bị “bốc hơi” bởi lý do khác.

Trong điều kiện của nước ta hiện nay, đó chỉ có thể là do các lò sản xuất đường thủ công trong niên vụ vừa qua đã bùng phát và cạnh tranh quyết liệt giành nguồn mía nguyên liệu vốn đã rất ít của các nhà máy đường.

Ở đây, cũng cần phải lưu ý rằng, không phải tất cả 171 nghìn tấn đường công nghiệp bị giảm do bị các lò đường thủ công tranh giành mất mía nguyên liệu, ước tính tương ứng với khoảng 1,9-2 triệu tấn mía, đã được chuyển thành đường thủ công đáp ứng các nhu cầu vẫn còn rất đa dạng của nền kinh tế, mà khối lượng đường thực tế các lò đường thủ công có thể sản xuất được từ nguồn mía nguyên liệu giành giật được này sẽ thấp hơn nhiều, vì hiệu suất thu hồi đường của các lò đường thủ công thấp hơn rất nhiều so với của các nhà máy đường. Điều này có nghĩa là, trong điều kiện bị thiếu hụt càng nặng nề, nguồn mía nguyên liệu của nước ta càng bị sử dụng lãng phí hơn.

Chậm vào cuộc

Trở lại câu chuyện sốt nóng giá đường hiện nay, rõ ràng là sản lượng giảm mạnh trong khi nhu cầu tiêu dùng không giảm đã dẫn đến mất cân đối cung - cầu chính là nguyên nhân chủ yếu. Trong đó, một phần quan trọng của nguyên nhân này hoàn toàn có thể nắm bắt được ngay từ khi nông dân các vùng mía nguyên hoàn tất việc đặt hom mía xuống đất, còn phần khác chỉ có thể nhận dạng được muộn hơn rất nhiều, nhưng muộn nhất cũng chỉ là khi vụ sản xuất đường bắt đầu.

Không những vậy, việc các lò đường thủ công vào cuộc cạnh tranh gay gắt nguồn mía nguyên liệu với các nhà máy đường đương nhiên cũng phải xuất phát từ các tín hiệu của thị trường đường, cho nên đương nhiên đây cũng là những tín hiệu để các nhà quản lý kịp thời phản ứng.

Tất cả những điều nói trên có nghĩa là, nếu những suy luận trên là có căn cứ, thì rõ ràng là đã có sự lơ là, thiếu để mắt đến thị trường này. Bởi lẽ, trong khi cơn sốt nóng giá đường hiện nay đã bắt đầu từ tháng 4, tức là ngay ở thời điểm vụ sản xuất mía đường sắp sửa kết thúc, và lên đến cao trào ở thời điểm tiêu dùng đường ở mức “đỉnh” trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua. Rõ ràng, cho tới khi thị trường đường nóng bỏng nhất mới diễn ra cuộc tranh luận về chuyện thiếu hay đủ và xem xét, cân nhắc có nên cho phép nhập khẩu thêm đường hay không trong những ngày gần đây thì còn hơn là tình trạng “nước đến chân mới nhảy”. Điều này có nghĩa là, nếu như việc xem xét cho phép nhập khẩu thêm đường để bổ sung cho nguồn cung trong nước bị thiếu hụt được tiến hành sớm ngay từ thời điểm kết thúc việc trồng mía, hoặc chí ít là từ thời điểm bắt đầu vụ sản xuất đường vừa qua, thì chắc chắn cơn sốt nóng giá đường đã không có cơ hội để bùng phát như tất cả mọi người đều chứng kiến.

Mặc dù vậy, chắc chắn, cơn sốt nóng giá đường hiện nay đang nhanh chóng đi vào hồi kết, bởi sự cộng hưởng của ba yếu tố. Đó trước hết là việc đường lậu ồ ạt đổ vào nước ta qua các ngả biên giới Tây Nam được đánh giá lên tới cả nghìn tấn mỗi ngày ở thời điểm cao trào đương nhiên có tác dụng tăng nhanh nguồn cung trong nước. Tiếp theo, đó là vụ sản xuất đường mới đã, đang và sẽ bắt đầu trong ngày một ngày hai tuỳ thuộc vào điều kiện sinh thái cụ thể của từng vùng. Việc 10 nhà máy đường vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt vào vụ sản xuất mới nếu chạy hết công suất có thể tung ra thị trường 2.000 - 3.000 tấn đường mỗi ngày rõ ràng là tăng nhanh nguồn cung rất hữu hiệu ở thời đoạn nóng bỏng này. Cuối cùng, cũng không thể không kể đến giải pháp cho phép nhập khẩu thêm một vạn tấn đường cho dù chỉ mới được khởi động, hoặc có thể cũng chỉ đơn thuần là một “đòn gió” không hơn không kém, nhưng chí ít cũng có tác dụng cảnh báo khả năng giá đường rốt cuộc rồi sẽ phải hạ, cho nên thúc đẩy những ai đó còn “ôm” những khối lượng đường lớn cần nhanh chóng tung ra thị trường.

Nói tóm lại, cho dù cơn sốt nóng giá đường đang đi vào hồi kết và mọi người có thể “thể phào nhẹ nhõm”, nhưng chính cơn sốt nóng này, hay nói một cách chính xác hơn, những gì ẩn phía sau đó vẫn còn nguyên sau gần một thập kỷ thực hiện chương trình 1 triệu tấn đường mới chính là nỗi lo lớn của ngành nông - công nghiệp mía - đường nước ta khi thời hạn mở cửa thị trường đường nước ta theo các cam kết đa phương đã đến rất gần.
 
Hoàng Sơn - Hồng Kim
Chuyên gia tư vấn Trung tâm Thông tin
phát triển nông nghiệp nông thôn (Agroinfo)
search