Thứ Bảy, 31/10/2009 - 05:09

Câu chuyện chợ làng

Đưa hàng Việt về nông thôn là một phần của chương trình vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt. Nhưng theo quan điểm của DĐDN, đây chính là phần quan trọng nhất.

Và trong khi Chương trình xúc tiến thương mại nội địa 2009 – 2010 vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, hoặc bước đầu triển khai thì nhiều hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn đã được tiến hành. Vấn đề là thị trường nông thôn phản hồi thế nào với sự “xuất hiện” đầy tinh thần cầu thị của hàng Việt.

18h30, trời tối thẫm, tôi khởi hành trên xe máy từ trung tâm thành phố về dự khai trương Chương trình Tuần hàng VN mở rộng tổ chức tại sân vận động xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Chọn đi xe máy thực ra là một cách tự... kiểm nghiệm, xem các DN nhà ta “gian khổ” đến đâu, khi lần mò về Quang Phục - cách trung tâm Hải Phòng khoảng 40 km - để bán hàng cho bà con nông dân. Dẫu sao, thì Quang Phục cũng là đất của Hải Phòng, đường sá tương đối tốt. Nên thực ra cũng có thể coi là khoảng cách khá gần để DN tìm cách đưa hàng về. Nhưng nếu là địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh khác, thì chưa chắc đã có DN gật đầu với lời mời của Cty CP ACS (Hải Phòng) – DN tổ chức chương trình này.

20h tôi mới lần mò vào được tới nơi tổ chức Chương trình Tuần hàng VN mở rộng. Nhưng chương trình vẫn chưa... khai trương, do khách chưa tới đủ. Trong khi ông Lê Quang Chừng - TGĐ và bà Phạm Thị Hồng - GĐ hệ thống siêu thị Intimex Hải Phòng – DN có gian hàng rộng nhất tại Chương trình - vẫn đang đứng ngồi ngay lối vào chờ quan khách, thì các gian hàng đã đầy bà con nông dân tham quan, mua sắm.

Hội và chợ

Gọi Chương trình Tuần hàng VN tại xã Quang Phục là hội chợ hàng Việt cũng chẳng có gì sai. Để nói về ý nghĩa của hội chợ với xã Quang Phục, cần nhắc tới chi tiết: đây là lần đầu tiên trong vài chục năm lịch sử cấp... xã của mình, có một hội chợ được tổ chức tại Quang Phục. Chả trách lũ trẻ của xã cứ tròn xoe mắt nhìn những gian hàng lấp lánh trong hội chợ, vì ngay cha mẹ chúng cũng ngẩn người trước cảnh trên trời, dưới hàng này. Và trong “khí thế” ấy, ông Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã hào hứng phát biểu thế này: “Đó là chiến lược quốc gia nhằm phát huy nội lực, sức cạnh tranh và nâng cao tinh thần tự tôn dân tộc”... và “cuộc vận động Người VN ưu tiên dùng hàng VN là cơ hội để các DN trong nước vượt lên chiếm lĩnh thị trường nội địa. DN VN có lợi thế sân nhà, hiểu rõ thói quen tiêu dùng của từng tầng lớp nhân dân, biết phát huy truyền thống yêu nước gắn với yêu hàng hóa mang thương hiệu của quê hương mình, đóng góp tích cực vào sự thành công của cuộc vận động”. Phát biểu ấy thành thực nhưng dường như không ăn nhập lắm với thực tế đây là hội chợ dành cho hàng Việt lần đầu tiên được tổ chức tại đây. 

Sự xa rời của các DN sản xuất nội địa với thị trường nông thôn là sự xa rời trong kênh hợp tác giữa nhà sản xuất, nhà phân phối với các đại lý nông thôn trong thu thập và đáp ứng yêu cầu đặc thù của thị trường này.

Bà con xã Quang Phục không quan tâm lắm đến phát biểu của ông Phó Chủ tịch UBND huyện. Chỉ có gần trăm người sốt ruột chờ màn khai mạc kết thúc, để họ có thể xem tiếp màn biểu diễn văn nghệ. Hơn nghìn người khác thì còn đang mải mê lượn khắp 46 gian hàng tìm sản phẩm nào vừa ý với họ. Lượng người ấy là quá sức chịu đựng của mặt sân vận động xã Quang Phục vốn đã mềm nhũn vì 3 ngày mưa trước đó. Thế nên, không quá 15 phút thì những người đi lại trong hội chợ trông chẳng khác gì vừa đi cày về. May mà sự bẩn dưới chân không ảnh hưởng tới “máu me” ngắm nghía, mua sắm đang ngự trên đầu, trong ánh mắt những người có mặt tại hội chợ. Các gian hàng quần áo và đồ gia dụng là những nơi thu hút người đông nhất. Đáp lại sự hào hứng ấy, phong cách phục vụ của người bán cũng chuyên nghiệp hơn hẳn. Tại khu hàng của siêu thị Intimex Hải Phòng, các nhân viên siêu thị vừa khua vợt điện chống côn trùng như múa võ nhưng vẫn không quên cười với khách. Chiếc máy tính tiền nối mạng với hệ thống máy chủ của siêu thị đặt tận Hải Phòng được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Để không chỉ phục vụ bà con thấy việc tính tiền mua hàng của họ được công khai, minh bạch, chính xác thế nào, mà còn là từ đó thuyết phục bà con sử dụng dịch vụ siêu thị như phương thức bán hàng an toàn, chính xác.

Nông thôn có... "lạc hậu” ?

Bây giờ dùng từ hàng xén để chỉ những cửa hàng bán nhu yếu phẩm cho người dân nông thôn Hải Phòng e rằng sẽ là nói... liều. Hàng xén ở nông thôn Hải Phòng giờ phải gọi là những đại lý bán hàng thực thụ, nếu không gọi những cửa hàng theo mô hình... tự chọn. Tôi đã vào một đại lý như vậy, để mà ngắm nghía và ngẫm nghĩ về vị thế của hàng Việt ở nông thôn. Đó là một cửa hàng sạch sẽ, rộng rãi, nhiều ánh sáng và ê hề hàng hóa. Có hai dãy kệ bày hàng đặt giữa nhà có thiết kế 3 tầng, hệt như kiểu kệ bày hàng trong... siêu thị, những chiếc kệ ấy bày đầy hàng tiêu dùng cơ bản... các loại sản phẩm may mặc ... Ít nhất 70 - 80% số hàng trong cửa hàng ấy là hàng Việt. Hàng Trung Quốc chủ yếu là đồ điện như đèn pin xạc, pin, một ít quần áo, giày... Và đặc biệt là không có sự chênh lệch về giá bán các sản phẩm tại đây so với các cửa hàng trong nội thành Hải Phòng. Bởi cứ 3 ngày 1 lần, xe đưa hàng của các DN phân phối, sản xuất sẽ đưa hàng về các đại lý ở nông thôn. Giá bán giao cho đại lý không cao hơn và vì thế chẳng có lý do gì để hàng đại lý bán ra cho bà con nông dân cao hơn giá hàng bán trong phố. Bà chủ đại lý nói rằng, vì là hội chợ lần đầu tiên tổ chức tại Quang Phục nên bà muốn đi xem, chứ hội chợ chỉ diễn ra trong vài ngày thì bà không lo số hàng cả Việt và Trung Quốc trong đại lý của bà sẽ... ế ? Còn nữa, mỗi xã hiện có 1 - 2, thậm chí có tới 3 đại lý thì chả ai dại gì nâng giá bán để mất khách. Với hàng Trung Quốc, bà con nông dânn biết rõ là hàng giá rẻ, chất lượng thấp, nhưng vẫn phải mua. May là độ hơn 1 năm gần đây, hàng tiêu dùng thiết yếu nội đã nhiều lên và chiếm đa số hàng bày bán. Đây là kiểu bán hàng phổ biến tại các địa phương của Hải Phòng, Hải Dương và đa số các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. 

Và vì thế, câu chuyện về sự xa rời của các DN sản xuất nội địa với thị trường nông thôn là sự xa rời trong kênh hợp tác giữa nhà sản xuất, nhà phân phối với các đại lý nông thôn trong thu thập và đáp ứng những yêu cầu có tính đặc thù của thị trường này. Sự yếu thế của hàng Việt tại thị trường nông thôn, nếu có, là từ những nguyên nhân tự thân, trước khi là do không cạnh tranh được với hàng ngoại.

Quốc Dũng

search