Sáng nay, đến cơ quan, được cô bạn đồng nghiệp chào đón bằng một câu chuyện thật như bịa: con cô “được” cô giáo bắt nghỉ vì... trường đón đoàn thanh tra. Của đáng tội, thằng bé vừa gầy, vừa lười ăn lại bướng nữa... nên chắc các cô sợ mất điểm thi đua của trường, của lớp. Chỉ tội cho cô bạn tôi long đong tìm chỗ gửi con cho qua ngày của... đoàn kiểm tra mà trong lòng thấp thỏm. Thôi thì đành vì các cô, mẹ cháu chịu vất vả một hôm.
Nói chuyện đó để thấy những chuyện khác, có thể là lớn hơn về góc độ DN. Mấy ngày gần đây báo chí rùm beng về “câu chuyện giải thưởng của Vedan” mới thấy bệnh thành tích giờ đã thành thứ bệnh dễ lây lan nhất, ngay cả đến một DN 100% vốn nước ngoài, lại đang “nổi tiếng” vì một việc... thiếu trách nhiệm cộng đồng vẫn đàng hoàng nhận giải “sản phẩm vì trách nhiệm cộng đồng”. Tuy nhiên, trách Vedan một, chắc phải trách ban tổ chức mười. Họ như đoàn thanh tra kia, cưỡi ngựa xem hoa, chỉ biết sản phẩm của Vedan tốt - chắc chẳng ai phủ nhận điều này cả, mà không cần tìm hiểu (hoặc “mũ ni che tai”) rằng nguồn gốc nguyên liệu ấy lấy từ đâu, rằng việc sông Thị Vải bị “bức tử” có liên quan gì đến sản phẩm không ?
Tự dưng thấy, ban tổ chức kia chẳng khác gì đoàn thanh tra nọ, chỉ cần nhìn thấy một mặt tốt, bất biết mặt còn lại, các cháu thiếu trong lớp có tốt hay không ? Khoan nói đến chuyện tiền bạc. ở đây chính là bệnh thiếu trách nhiệm với cộng đồng, xã hội - một căn bệnh bắt nguồn từ bệnh thành tích gây ra.
Cuối giờ sáng, thấy điện thoại réo rắt, nghe xong, cô bạn nói như reo: em về cho con đi học đây. Hôm nay đoàn thanh tra hoãn !...
Song Nhi