Chuyện lương quá cao tại SCIC gặp không ít phản đối của người dân. Thật ra, câu chuyện lương - thưởng vốn là đề tài khá “nhạy cảm” dù trong DN hay cơ quan hành chính.
Thế mới có chuyện, tại nhiều DN 100% vốn nước ngoài, hàng tháng kế toán trả lương cho từng người thẳng vào tài khoản, chẳng ai biết lương của ai, nhưng mọi người đều hiểu mức cống hiến của họ cho DN được đến đâu !
Nhưng cũng có chuyện, mức lương tại nhiều nơi được tính theo hệ số lương tối thiểu và thâm niên công tác. Và vì thế lại có chuyện lương của người làm công tác kỹ thuật thông thường “xêm xêm” lương của người chịu trách nhiệm quan trọng.
Bỏ qua chuyện lương - lậu vốn là đề tài ai cũng bàn. Thông qua chuyện lương, câu chuyện bình quân chủ nghĩa lại khiến nhiều người phải suy ngẫm. Chẳng ai không cảm thấy ít ra là... buồn buồn khi thấy sức lao động của mình đánh giá ngang với người... “amatơ”. Nhưng ai cũng biết, họ sẽ có những “cách làm” của riêng mình để mọi chuyện theo đúng hướng... bình quân chủ nghĩa. Và lúc đó, DN sẽ trở thành nơi... trú chân của những tư tưởng “cha chung không ai khóc”. Lúc đó, sự thiệt thòi không chỉ của một người lao động, một DN hay một lĩnh vực nào đó. Sự thiệt thòi cuối cùng sẽ chính là sự trì trệ của cả một hệ thống lao động, sức phát triển... dè dặt của một nền kinh tế.
Nói như tiến sĩ Nguyễn Quang A, lương, thưởng là một khuyến khích vô cùng mạnh để người lao động, hay nói hẹp hơn là những người lãnh đạo phát huy tài năng của mình, mang lại thành tích cho DN, góp phần làm cho đất nước phát triển. Vì thế không thể mong bình quân chủ nghĩa thịnh hành mà thị trường các nhà quản trị vẫn hoạt động. Không thể mong DN vận hành tốt khi mọi người đều “dòm túi tiền của nhau” để làm việc.
Và câu chuyện về lương đã thật sự chuyển sang trang mới !
Song Nhi