Là người mẹ, không ít thì nhiều cũng đã có lần đưa con đi viện. Điều đáng nói là ngay tại những nơi tiền tuyến chiến đấu với bệnh tật và tử thần vẫn có những người - thậm chí là những ông bố, vô tư đem tử thần - những điếu thuốc lá vào dù các nhân viên y tế đã ra sức nhắc nhở, dù biển cấm hút thuốc đã được đính khắp nơi trong bệnh viện...
Hút thuốc ở những nơi công cộng, nhất là bệnh viện dành cho bà mẹ và trẻ em như thế này là hành động thiếu ý thức vì không chỉ tàn phá sức khoẻ của chính mình mà còn ảnh hưởng tới sức khoẻ của người bệnh. Chắc điều này ai cũng biết nhưng câu chuyện... sửa sai vẫn mới dừng ở mức nhắc nhở.
Thậm chí, có người còn thản nhiên: "tôi chưa biết lệnh cấm nhưng hút thuốc là nhu cầu của nhiều người chứ ít đâu. Cấm thì cứ cấm mà hút thì cứ hút. Nếu muốn cấm thì nên có nhà hút thuốc riêng cho người nghiện thuốc như chúng tôi".
Câu chuyện thuốc lá lúc này không chỉ là thói quen, nó còn là ý thức của một con người trước sức khỏe, mạng sống của người khác. Vô tư và vô tâm dường như thành một.
Câu chuyện về sự sống không dừng lại ở đó, rất nhiều bà mẹ đau đớn và tự trách mình khi mua cháo dinh dưỡng cho con ăn bởi cháo dinh dưỡng thật ra là... độc dược. Những DN đã cho vào đó hàng loạt hóa chất bị cấm và vô tư đem ra làm thức ăn cho trẻ em. Lúc này không còn là vô tâm nữa, đúng ra lúc này là nhẫn tâm – một kiểu “sống chết mặc bay...”.
Chỉ còn một tuần lễ nữa (1/1/2010), quyết định cấm hút thuốc lá nơi công cộng sẽ có hiệu lực. Lúc đó thói quen sẽ trở thành hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng câu chuyện về cháo dinh dưỡng dù có bị một chế tài nào đó xử phạt thì nỗi đau vẫn còn âm ỉ...
Song Nhi