Thứ Bảy, 13/02/2010 - 04:04

Sân ga mùa xuân

Chiều ba mươi.

Cánh cổng trại giam đóng lại sau lưng Cát. Hắn lầm lụi bước đi trên con đường đất đỏ trong ánh chiều trạng vạng. Đột nhiên hắn dừng lại nhìn ngắm cái nơi mình đã sống suốt năm năm trời. Người công an đi đi lại lại trước cổng gọi với theo:

- Về ăn Tết vui vẻ nhé! Đi nhanh nhanh lên cho kịp chuyến tàu đêm.

Cát đưa tay vẫy vẫy rồi lại lầm lụi bước đi. Con đường vẫn dài hun hút trước mặt. Đột nhiên trước mắt hắn lại hiện ra dòng nước lũ cuồn cuộn những cánh tay chới với giơ lên, những tiếng kêu bị sóng nhấn chìm… Tiếng còi xe máy làm hắn bừng tỉnh, ngã ba đã hiện ra trước mặt. Bên vệ đường một cô bé con đang ngồi với mấy cành đào rừng mốc meo, khẳng khiu. Cát dừng bước chọn một cành rồi móc túi lấy tiền – hắn cầm rất lâu những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của những ngày lột xác làm người.

*

Xuân hai tay xách lỉnh kỉnh, chậm rãi bước vào ga. Cô đứng sững lại, sân ga vắng tanh. Một người đàn ông mặc bộ đồ cũ, có một vết sẹo ngang mặt với cái đầu trọc đang ngồi lặng lẽ hút thuốc. Cô thoáng cảm thấy sợ bèn ngồi cách một đoạn khá xa và lặng lẽ quan sát.

Người đàn ông hút nốt điếu thuốc rồi đứng dậy vươn vai, và bỏ đi. Một lát sau anh ta quay về với một ôm củi khô trên tay. Bằng một những động tác thuần thục, anh chất củi và châm lửa. Mấy phút sau một đống lửa nhỏ bùng lên, tiếng lửa reo vui tý tách. Người đàn ông cất tiếng:

- Cô lại đây mà sưởi, chắc còn lâu mới có tàu đấy

- Cảm ơn anh, tôi ngồi đây cũng được. Cô dè dặt đáp.

Người đàn ông cất tiếng cười khe khẽ.

- Yên tâm đi tôi không làm gì cô đâu mà sợ…

- Ai bảo là tôi sợ? Chẳng qua là tôi không muốn ngồi với người lạ thế thôi.

Nói vậy nhưng trong lòng Xuân vẫn thấy run run. Không hiểu cái gã tù mới được tha này còn định giở trò gì nữa đây?

- Chào mọi người, chắc tàu lại về muộn hả? Chà chà, có đống lửa này mà sưởi thì tuyệt thật.

Một người đàn ông trong trang phục bộ đội xuất hiện. Xuân thoáng thấy cảm giác khó chịu. Người đâu mà chưa thấy mặt mà đã thấy lời. Anh bộ đội sà ngay vào đống lửa, hơ đôi tay lạnh cóng và cất tiếng:

- Cô gì ơi, lại đây sưởi cho ấm…

Xuân vẫn yên lặng. Gió ù ù thổi. Cô miễn cưỡng đứng dậy tiến về đống lửa. Anh bộ đội xích về phía người đàn ông để một khoảng rộng cho cô ngồi. Người đàn ông cầm cành đào khẳng khiu lên, đưa gốc vào đống lửa.

- Khiếp đào gì mà như cành củi khô thế này, thì bao giờ nở? Anh bội đội lên tiếng.

- Đủ ngày đủ tháng thì khai hoa, kết quả thôi, lo gì… Người đàn ông khẽ nhếch mép đáp lại rồi lấy thuốc ra hút.

*

Gió vẫn ù ù thổi. Xuân có cảm giác mỏi cô đứng dậy đi xuôi theo đường ray. Người đàn ông gọi với theo:

- Cô ơi, đừng đi quá xa đấy. Vùng này có nhiều rắn độc đấy.

Xuân dang hai tay bước từng bước trên đường ray như người đi thăng bằng. Gió lạnh thốc vào mặt. Nếu không vì ở lại cùng dân bản sửa mấy cái lớp học thì giờ này cô đã được ngồi với bố mẹ và các em bên mâm cơm tất niên rồi. Nhưng không sao, sang năm bọn trẻ sẽ có chỗ ngồi ấm áp hơn, chỉ mong đừng có đứa nào bỏ học. Bên bếp lửa hai người đàn ông vẫn đang chuyện trò vui vẻ. Cô chậm rãi quay lại.

Anh bộ đội cười nói:

- Hay lắm cô đã về rồi. Tôi với bác đây vừa bàn nhau chả biết run rủi thế nào mà chúng ta lại gặp nhau ở một cái ga xép trong một buổi chiều cuối năm như thế này, mà chắc là còn lâu mới có tàu, mình làm một bữa nho nhỏ gọi là tất niên, cô thấy thế nào? Đây tôi có cái bánh trưng với ít thịt khô…

- Còn tôi chỉ có xôi và muối vừng thôi… Người đàn ông nói.

- Tôi có cơm nắm và… và mấy con gà, nhưng… định đem về quê, nên mới thịt thôi chưa chế biến thành món gì cả. Nếu các anh có cách gì thì tôi xin góp một con…

- Thế thì hay quá, cô nói thế thì chúng tôi cũng không khách sáo. Tôi sẽ làm món gà nướng phục vụ mọi người. Người đàn ông chậm rãi nói nói.

Mọi người lục tục bỏ đồ ăn ra. Xuân thoáng một chút ngần ngừ - Không phải vì cô tiếc con gà mà… anh bộ đội thì bộc tuệch quá, còn người đàn ông kia lại có vẻ lọc lõi, từng trải quá luôn đem đến cho cô một cảm giác bất an.

*

Đúng như lời người đàn ông hứa, con gà chín vàng, nhỏ mỡ xuống đống than cháy xèo xèo. Anh bộ đội xuýt xoa:

- Ngon thật, trông cứ như đầu bếp chuyên nghiệp vậy…

- Xin lỗi vì ở cái xứ khỉ ho, cò gáy này không kiếm đâu ra gia vị nên mọi người ăn tạm vậy. Khi nào có dịp mời mọi người ghé nhà tôi chơi, tôi sẽ đãi nhiều món đặc biệt hơn nữa…

- À, chúng ta cũng phải làm quen đi chứ, ngồi cả buổi rồi mà chưa biết gì về nhau cả. Tôi xin bắt đầu trước, tôi là Đại, nghề nghiệp bộ đội, chưa vợ chỉ còn một mẹ già ở quê… đang định tranh thủ kỳ nghỉ phép này về tìm vợ…

Xuân cười thầm, người đâu mà… có ai hỏi đâu mà khai tuốt tuồn tuột…

- Tôi là Cát, nghề nghiệp lái xe vừa mãn hạn tù…

Xuân vẫn ngồi yên lặng.

- Xuân này, em bao tuổi? Đại quay sang hỏi.

- Ơ, sao anh biết tên em? Em đã giới thiệu gì đâu?

- Một câu hỏi xưa như trái đất của lính, thế mà lại trúng tên. Tôi xem ra hai người có duyên với nhau rồi đấy. Để tôi đoán tiếp nhé… Xuân là giáo viên đúng không? Cát nói.

- Sao anh lại đoán thế?

- Một cô gái Kinh ở chốn rừng núi heo hút thế này thì tôi không nghĩ ra nghề nào thích hợp hơn cái nghề gieo chữ. Con gái lớn của tôi cũng yêu cái nghề này lắm. Sang năm cháu nó cũng định thi vào sư phạm…

Mọi người chợt yên lặng. Dường như mỗi người đều đang theo đuổi kỷ niệm nào đó. Chợt Đại cất tiếng :

- Nhà chỉ có hai mẹ con, tôi cũng định về sớm nhưng lại thương anh em ở lại buồn nên cứ nấn ná đến hôm nay mới về. Anh em có gói cho ít bánh chưng, tiện đây cũng tặng mỗi người một đôi gọi là chút quà mừng tuổi…

Một cảm giác ấm áp chợt trào lên trong lòng Xuân. Cô se sẽ nói

- Em có ít cam học trò cho, cũng xin biếu mỗi người vài quả làm quà…

- Ôi thế thì chắc bà cụ nhà anh thích lắm đây. Lần đầu tiên có người biếu cam cho cụ đấy. Tết này nhất định anh sẽ tới thăm em và gia đình.

- Các bạn làm tôi khó nghĩ quá, tôi chẳng có gì để tặng hai bạn cả, cho phép tôi mừng hai bạn mấy câu đầu trong bài “Xuân ước hẹn” của người lính, thi sỹ Hoàng Nhuận Cầm. Nói rồi không đợi mọi người đồng ý, Cát cất giọng ngâm nga: “Một tiếng còi tàu thắp lửa trong đêm, Không biết tàu vào ga hay tàu xa thành phố, Anh chỉ biết mùa hoa Đào đã nở, Những cánh xuân thánh thiện bước lên thềm…”

Xuân vẫn ngồi yên lặng. Đại khe khẽ thốt lên:

- Hay quá, anh đọc tiếp đi.

Cát cất giọng trầm ấm đọc tiếp bài thơ. Trước mắt anh khung cảnh đầm ấm của gia đình hiện ra thật rõ nét. Và kìa người vợ tần tảo và hai cô con gái súng sính trong bộ quần áo mới đang chờ anh ở cửa…

Đại se sẽ nắm tay Xuân. Cô để yên bàn bàn tay mình trong bàn tay ấm nóng của anh. Đột nhiên, cô kéo tay Đại chỉ vào cành đào khẳng khiu của Cát hồi chiều. Trên thân cây khô gầy một vài nụ đào đang từ từ hé nở khoe năm cánh tươi thắm. Mùa xuân đã về bên họ.

Trong đêm một tiếng còi tàu vang lên rất gần. 

                                                                                                Trần Dương

search