Thứ Ba, 23/02/2010 - 05:04

Dấu xưa

Khi tôi chưa ở đất này, Hà Nội với tôi là câu chuyện cổ về rùa vàng và thanh gươm báu gắn với huyền thoại hồ Hoàn Kiếm, là bầy chim sâm cầm trong chạng vạng hồ Tây, là những con người lịch lãm thanh tao...
 
 
Tôi trong một chiều xuân không sao dời gót được bởi hai hàng cây sưa giữa hai làn đường Phan Đình Phùng và Quán Thánh. Những vạt hoa ánh bạc có sức mê hoặc người nặng lòng với hoa như tôi. Và bóng những thiếu phụ thong thả đi ngang qua tôi lúc ấy, màu áo rực rỡ trong nắng xuân khiến tôi thốt se lòng. Se lòng bởi những điều đẹp đẽ đang trôi đi trong chiều mà nỗi khao khát của con người luôn luôn muốn níu giữ... Dường như Hà Nội với tôi lúc ấy vừa xa xôi diệu vợi, vừa ám ảnh khôn cùng.

Chia tay quê nhà, tôi chuyển về Hà Nội khi con gái tròn ba tuổi. Mỗi ngày, mỗi tháng tôi khám phá Hà Nội theo cái cách của mình. Sương xanh mờ đường Trần Phú cuối chiều thu bên vòm sấu luôn khiến tôi nao lòng bởi cảm giác của sự chia xa và mơ mộng. Những người đàn bà tần tảo tinh mơ chở rau tươi, hoa tươi vào các ngả đường là những điều cụ thể rõ rệt đánh thức cơn ngái ngủ khổng lồ của thành phố và thổi vào nhịp sống hối hả tất bật của một ngày mới.

Bên cạnh nhà tôi có người đàn bà tảo tần với đôi quang gánh ấy mà nuôi con ăn học nên người. Chị người Cầu Diễn, lấy chồng về Ngọc Khánh - tiếng là giữa Thủ đô mà vẫn phải thức khuya dậy sớm, tay năm tay mười, mùa nào thức nấy. Hết bán hoa, bán rau lại chuyển sang bánh bèo, quẩy nóng mùa đông, chè và giải khát mùa hè. Mỗi Tết cứ đến mồng hai đã thấy chị dọn một góc đầu ngõ với gánh bún riêu cua mà gạch đóng chắc cả tảng, đĩa rau sống ngăn ngắt đủ các vị... Con gái tôi mấy ngày Tết sớm nào cũng giục "Ra ăn bún riêu cô Phương cho cô ấy đắt hàng”. Chị cho tôi một cái nhìn về Hà Nội tảo tần lam lũ.

Bạn tôi Vân Hương - con gái Hà Nội chính gốc, học đại học ngành hóa từ thời Cộng hòa dân chủ Đức, về nước trải qua một hai công việc rồi tự học và trở thành thư ký cho mấy đời đại sứ Đan Mạch. Lương cao, cuộc sống ổn định khiến nhiều người ao ước. Vậy mà bỗng một ngày bạn quyết dứt áo ra đi sang phụ trách đối ngoại cho một Cty chứng khoán có tiếng. Mới có mấy năm mà tiền bạc và kinh nghiệm nhân lên rất nhiều.

Bạn nhận ra dường như kinh doanh mới chính là niềm say mê và thế mạnh của mình. Một Vân Hương khác đã được đánh thức. Không dừng lại đó - bạn tôi lại thử sức mình lần nữa trong lĩnh vực mới - kinh doanh khu nghỉ dưỡng tại Ninh Bình. Công việc bận rộn vất vả là thế mà vẫn khiến bạn say mê. Mỗi Tết đến, chúng tôi quây quần bên nhà bạn bên những dò thủy tiên đươc gọt củ sao cho nở đúng giao thừa, những bức tranh bạn mới sưu tầm và món ăn cầu kỳ nhưng thanh nhã không thể thiếu trong những ngày Tết cũ - tôi chợt nhận ra một phong vị Tết của một Hà Nội xưa cũ. Cuộc sống dường như qua những ngày hối hả chợt trở nên chầm chậm trong câu chuyện về văn chương nghệ thuật, về chuyện đời, chuyện nhân thế... Ông bà, cha mẹ, con cái, bạn bè đầm ấm và quây quần bên ấm trà thơm và món mứt tết của mẹ bạn - một nhà giáo trường Chu Văn An cẩn thận đặt hàng từ một nhà gia truyền có tiếng của phố Hàng Đường.

Tôi không hiểu sao rất lâu rồi đều nhìn cuộc sống qua mỗi con người - đặc biệt là phụ nữ. Phải chăng tôi luôn yêu quý và có phần thiên vị giới mình ?

Mỗi sớm cuối tuần sung sướng nhất với tôi là ra chợ sà vào hàng hoa còn tươi mởn. Chị bán hoa rõ còn nếp con gái Quảng An xưa - áo nâu non óng ả, nón trắng tươi cười. Chị kể đất của nhà chuyên để trồng hoa dù đông tây người bán đất "lên đời". Không có đất, không trồng hoa tôi lấy gì để sống, để làm vui hở cô?...

Hà Nội với tôi là những người như thế đấy. Một dòng chảy dào dạt mà âm thầm, một cốt cách phong vị xưa ẩn tàng trong mỗi con người cụ thể. Và tôi không biết mình đã yêu thành phố này từ lúc nào - yêu và cảm thấy mình đã thuộc về nó từ bao giờ.

Thảo Nguyên

search