Cách Hà Nội hơn 250 km về phía Bắc, theo đường số 3 qua Thái Nguyên, đến thị xã Bắc Cạn và đi tiếp khoảng 40 km tới gần chợ Rã, Ba Bể hiện ra bát ngát, trong xanh như ngọc bích, nổi bật giữa núi rừng hùng vĩ của miền thượng du Bắc Việt.
1. Ba Bể chiều muộn. Mịn màng. Mùa này khách du lịch vắng hoe. Chỉ có mấy ông bà Tây bước lên từ chiếc xuồng máy gần như chuyến cuối cùng. Họ từ làng vạn chài về đấy - Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể - Nông Thế Diễn, người dân tộc Tày dường như đã quá quen thuộc với “gu” của từng du khách đến với chốn này. Ông bảo, du lịch Ba Bể trong mấy năm gần đây phát triển hơn. Tuy nhiên, khác với không khí sôi động, tưng bừng của du lịch biển, Ba Bể, kể cả vào lúc đông khách nhất, vẫn giữ cái vẻ êm đềm, tĩnh tại, bí ẩn, xa xăm...
Chiếc xuồng máy đưa chúng tôi một vòng quanh Ba Bể với huyền thoại người đàn bà trong chiếc thuyền vỏ trấu, và một ao Tiên khuất trong núi đá, cách động Puông không bao xa.
Ba Bể chính là ba cái hồ rộng lớn, mênh mông nước như bể, được hình thành sau cơn giận của trời đất xuống thung lũng xã Nam Mẫu, sau lễ hội “vô già” cúng Phật. Chỉ có hai mẹ con bà goá nhân từ được thần Giao Long ban cho gói tro và hai mảnh vỏ trấu từ hạt thóc cắn đôi. Gói tro rắc ngay xung quanh chỗ ở để tránh trận đại hồng thuỷ xuống những kẻ khẩu phật tâm xà. Nền nhà của hai mẹ con giờ chính là hòn đảo nhỏ ở giữa hồ mà người địa phương thường gọi là Pò-già-mải. Còn hai mảnh vỏ trấu biến thành hai chiếc thuyền để hai mẹ con cứu vớt người bị nạn - cũng chính là những chiếc thuyền độc mộc của người vạn chài Ba Bể thả lưới đánh bắt cá ngày nay.
2. Tiếng xuồng máy pằm pằm như khẩu liên thanh phá đi không gian tĩnh mịch - “khiến ngay cả khỉ Ba Bể trước đây vốn bạo dạn giờ chẳng còn thấy ló mặt. Có khi chúng bị bệnh tim hết rồi!” - Ông Diễn cười giòn rồi trầm giọng: Mấy năm trước chúng tôi đã đề xuất kinh phí chuyển đổi loại xuồng chạy bằng động cơ diesel sang động cơ thân thiện với môi trường. Tỉnh không cần phải bỏ ra mà cho bà con vay. Ngân hàng chính sách đánh giá ban đầu cho bà con vay lãi suất 0,65%, bà con nhất trí hết rồi. Nhưng đến khi phân loại nghèo theo tiêu chí thì nhiều hộ lại không phải diện nghèo, phải vay 0,9%. Thế là bà con thoái trào, không vay nữa, mình đành chịu... Nhưng đợt này tôi quyết tâm, không thể ngồi nhìn chỉ số đa dạng của mặt hồ đang giảm mạnh.
Hiện hơn 200 hộ dân của 4 thôn ở Ba Bể sống bằng nghề chài lưới. Công cuộc mưu sinh đối với cái nghề vốn nghèo nay lại càng nghèo hơn bởi lượng thuỷ sinh vật hồ ngày càng cạn kiệt . Cá dầm xanh, cá anh vũ, cá lăng, cá chiên... ở thác Đầu Đẳng sông Năng đổ về vốn nổi tiếng của vùng giờ cũng thưa thớt. Ông Diễn chia sẻ, Viện nghiên cứu thuỷ sản 1 gần đây đã nghiên cứu và đánh giá mức độ ô nhiễm của Ba Bể, chủ yếu ở hai điểm bờ Bắc bờ Nam. “Nhưng chả cần nghiên cứu đâu xa, chỉ cần lấy con tôm làm ví dụ, những năm 1990 đến 1995, tôm Ba Bể bạt ngàn, đi đâu về đâu cũng lấy tôm Ba Bể làm quà. Nhưng giờ có con tôm nào đâu ! Nguyên nhân do ô nhiễm dầu. Các váng dầu tạt vào mép hồ, mà tôm ăn mặt sát bờ. 55 cái xuồng dầu động cơ diesel kia ít nhiều bị ảnh hưởng” – ông Diễn khẳng định.
3. Vườn quốc gia Ba Bể được thành lập theo Quyết định số 83/TTg ngày 10/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ. Vuờn có tính đa dạng sinh học cao với 1.268 loài thực vật bậc cao có mạch, có 470 loài động vật có xương sống, trong đó có nhiều loài đặc hữu quý hiếm, được liệt kê vào danh sách đỏ của Việt Nam và thế giới như: Trúc giây, Voọc đen má trắng, Lát hoa, Gấu ngựa, Vạc hoa, Cá cóc bụng hoa... Thảm thực vật núi đá vôi nơi đây còn tương đối nguyên vẹn, là mẫu chuẩn của hệ sinh thái đặc trưng cho vùng Đông Bắc Việt Nam và thế giới. Ngoài ra, Trung tâm Vườn quốc gia Ba Bể còn là một danh thắng nổi tiếng, là một hồ nước ngọt tự nhiên trên núi đá vôi có cơ chế hình thành độc đáo nhất thế giới với tuổi hình thành cách đây 2,6 tỷ năm bao gồm nhiều hang động đẹp.
Từ ngày 18/12/2003, Ba Bể là một trong bốn vườn quốc gia của Việt Nam được các Bộ trưởng Môi trường Asean công nhận là Vườn Di sản ASEAN. Tuy nhiên, cho đến nay, ngoài một tấm bằng được trao, Ba Bể không nhận được sự quan tâm đúng mức của các tổ chức quốc tế cũng như các ban ngành của Việt Nam. Ông Diễn cho biết: Vườn quốc gia Ba Bể mới chỉ nhận được một số tài liệu của tổ chức trong khu vực về những quy định như thế nào là di sản ASEAN. Trong khi đó, đúng lý ra, các ban ngành phải cho biết những quyền lợi, trách nhiệm, cũng như kinh phí và việc tập huấn, đào tạo cho cán bộ nhân viên nơi đây làm tròn vai trò xứng đáng với danh hiệu này. Điều đó khiến ông đôi lúc cảm thấy Ba Bể - một di sản lớn đang bị bỏ rơi.
Chiếc xuồng máy tiếng nổ nhỏ dần, tành tạch tành tạch đưa chúng tôi trở về bến, bỏ lại đằng sau những ngư dân đi thuyền độc mộc vẫn mải miết buông lưới. Chân bước lên bờ mà trong lòng còn nặng nỗi khắc khoải của những con người sinh ra, lớn lên và lênh đênh cùng Ba Bể như ông Diễn, với mong ước có “nguồn” – “where money?” - câu nói đùa mà rất thật của ông - để Ba Bể, cùng với sự nỗ lực bảo vệ của mọi người, mãi xứng đáng là “thiên nhiên đệ nhất hồ”, là di sản Asean và còn hơn thế nữa...
Bài Phương Thảo
Ảnh Mỹ Dung