Thứ Tư, 10/02/2010 - 05:05

Bóng đá và những ông “bầu”

Bóng đá VN kể từ khi được gọi là chuyển sang chuyên nghiệp cho thấy những ưu điểm của mô hình bóng đá DN với chức VĐQG của những HAGL, ĐTLA, B.BD, T&T Hà Nội hay SHB.ĐN. Bước sang năm thứ 9 của sự chuyên nghiệp, hầu hết các CLB đã nhận được sự quan tâm của các DN cho dù mỗi DN đều chọn tham gia làm bóng đá với những mục đích khác nhau...

Không giống những ngày đầu, khi mà các DN tham gia các CLB chỉ với tư cách nhà tài trợ để được gắn tên DN mình vào tên CLB, bóng đá VN ở tuổi lên 10 của cái gọi là chuyên nghiệp đã trở thành một cuộc đua về mức sâu ở hầu bao của các ông chủ DN. Tất nhiên có người thành công thì cũng có kẻ... không thành công. Đã có DN nhờ một vài cú áp phe bóng đá mà trở nên nổi tiếng, thương hiệu được biết đến rộng khắp... thì cũng có những DN vì bóng đá mà... mang tiếng...

DN làm bóng đá, không dễ

Có lẽ người hiểu câu nói này nhất là ông Trần Phương Bình - Chủ Tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á. Là một trong những DN sớm nhất tham gia trực tiếp vào việc điều hành, quản lý một CLB khi nhận lại CLB CA TP HCM để đổi tên thành Ngân hàng Đông Á – TP HCM, nhưng tổng kết của quyết định này có thể được coi là thất bại... Thật khó để có thể đề cập những lợi ích mà bóng đá mang lại cho Ngân hàng Đông Á, nhưng để kể ra những thiệt hại thì rất dễ. Tiếp nhận CLB CA TP HCM (tháng 2/2002) theo xu thế thay đổi của hàng loạt đội bóng khi đó (CA Hà Nội đổi thành Hàng không VN, Hải quan thành ACB, CA Hải Phòng thành Thép Việt Úc rồi Vạn Hoa...), ông Bình đã vạch ra hẳn một kế hoạch cải tổ, xây dựng đội bóng: Lập cả một Cty CP Thể thao Đông Á để quản lý đội bóng, một dự án phát triển CLB theo hướng chuyên nghiệp... Thế nhưng cái mà ông Trần Phương Bình nhận được chỉ là những cơn đau đầu. Đầu tiên là chuyện giải quyết vấn đề “quyền lực đen” tại CLB khiến không ít HLV phải ra đi cùng với thành tích bết bát của đội bóng. Rồi ngay khi vấn đề này còn chưa được giải quyết xong thì lại đến chuyện CLB dính vào vụ tiêu cực bóng đá làm chấn động làng bóng VN, kéo theo hàng loạt cầu thủ, trọng tài và lãnh đội vào vòng lao lý. Trong vụ bê bối này, ông Vũ Tiến Thành - GĐ điều hành của CLB Ngân hàng Đông Á đã bị bắt vì nghi thực hiện hành vi hối lộ với trọng tài để CLB nhận được những ưu ái trong một số trận đấu. Và cuối cùng thì sau vài năm đem tên gắn với đội bóng thành phố, Ngân hàng Đông Á quyết định bỏ cuộc.

Vinh quang cho những người dũng cảm

Dũng cảm là từ chính xác nhất để nói về quyết định nhảy sang lĩnh vực bóng đá của ông Đoàn Nguyên Đức và ông Võ Quốc Thắng, những người cũng quyết định đem tên DN mình gắn với các CLB từ những năm đầu của V-League. Trái với ông Bình, bầu Đức và bầu Thắng có cách làm riêng và cũng gặt hái được khá nhiều thành công từ quyết định này.

Từ một DN gỗ mà thương hiệu hầu như chưa được biết đến nhiều ngay trong phạm vi VN. Cú áp phe như đưa Kiatisuk từ Thái Lan sang VN đã thực sự gây sốc với không chỉ người hâm mộ trong nước mà còn làm chính những người làm bóng đá khu vực thấy nể. Và theo sau Kiatisuk là hàng loạt hảo thủ Thái Lan đã biến Hoàng Anh Gia Lai từ một CLB cấp tỉnh trở thành một thế lực của V-League với hai lần vô địch liên tiếp. Và tất nhiên, những thành công ấy cũng đã đưa tên tuổi Hoàng Anh lên một tầm cao mới. Khác với Hoàng Anh Gia Lai, Gạch Đồng Tâm Long An lại có thành công từ việc chiêu mộ được một chiến lược gia tài ba với biệt danh “phù thủy” Calisto. Cũng được xây dựng từ cái tên là CLB cấp tỉnh nhưng với sự máu me của ông chủ Võ Quốc Thắng cộng thêm những tính toán và phương pháp huấn luyện khoa học của ông Calisto, Đồng Tâm Long An đã khẳng định sự thắng thế của bóng đá DN với liền hai lần vô địch và vị trí vững chắc trong số các CLB tại V-League với một tập thể luôn chơi với 120% năng lực. Và cũng chính những thành công của bầu Thắng và bầu Đức đã trở thành sự khích lệ cho hàng loạt ông chủ DN khác khi quyết định tham gia bóng đá.

V-League, cuộc đua của… tiền

Đó là nhận xét của một cây bút tên tuổi và uy tín trong làng báo thể thao khi nhận xét về tính chất của cuộc đua đến chức vô địch V-League. Theo đó thì cuộc chơi của các đội bóng đã hoàn toàn khác khi có sự tham gia của các DN. “V.Ninh Bình chẳng thể ngoi lên V-League trong 3 năm nếu không có Ximăng Vissai đổ vào 50-60 tỷ đồng. SHB Đà Nẵng dù có lực, nhưng chưa chắc đã vô địch, cũng như T&T chẳng thể 3 năm lên 3 hạng và mùa rồi về thứ tư sau khi đứng chót ở lượt đi, nếu không có túi tiền, cùng sự quyết đoán và cơ chế tài chính cực thoáng của "bầu" Hiển” - nhà báo này nhận xét. Và sự khác biệt cũng rất rõ ràng so với thời của bầu Thắng và bầu Đức. Nếu HAGL của bầu Đức và ĐTLA của bầu Thắng đã chuyển sang mục tiêu lâu dài hơn với việc xây dựng các đội trẻ thì các DN sau này cứ thích là đổ tiền vào chơi. Những Vinakansai Ninh Bình và T&T Hà Nội, SHB Đà Nẵng hay Xi măng Hải Phòng vào cuộc và gần như ngay lập tức thao túng thị trường cầu thủ nội bằng cách tung tiền tỷ hút cầu thủ và cả HLV của các đội bóng khác. Tất nhiên, như đã nói ở trên, không phải cứ có tiền là làm bóng đá thành công. Những thất bại của Ngân hàng Đông Á, Xi măng Công Thanh, ACB hay mới đây nhất là trường hợp của Viettel là những minh chứng rõ ràng nhất khi riêng mùa rồi Viettel đã đổ ra khoảng 75 tỷ đồng nhưng vẫn suýt rớt hạng. Để rồi cuối cùng Thể Công, một niềm tự hào của người hâm mộ, đã được đem... sang tên cho Thanh Hóa như một chiếc vé thăng hạng.

Bao giờ bóng đá… đẻ ra tiền ?

Thật khập khiễng khi so sánh các CLB bóng đá trong nước với những CLB quốc tế về mức thu nhập khi nhìn vào những hợp đồng quảng bá trên áo đấu, bản quyền truyền hình, thu nhập từ bán vé, bán áo đấu... nhưng câu hỏi, khi nào các đội bóng... đem lại lợi nhuận cho các DN chắc chắn cũng đã được đặt ra. Chỉ có điều, mục tiêu thu lợi từ các đội của “ta” khác hẳn của “tây”. “Làm bóng đá không lời bằng tiền mặt nhưng lời rất nhiều ở thương hiệu”, chính ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT HAGL đã tuyên bố như vậy.

Có thể nói, tại VN, các DN nhảy vào bóng đá trước tiên nhằm quảng bá nhanh nhất thương hiệu, vì VN đang là quốc gia có số người hâm mộ thường xuyên theo dõi bóng đá đáng mơ ước. Nhiều DN không dấu giếm: họ đã nhìn thấy cái lãi từ đầu tư vào bóng đá. Đó có thể là tiền, nhưng cũng có thể là những mục đích khác hoàn toàn, phục vụ lợi ích khác của DN như những điều kiện ưu đãi (về đất đai, thủ tục...) từ địa phương của đội bóng mà DN đầu tư như một sự có đi có lại.

Chính vì thế, sau gần chục năm nâng đời lên bóng đá chuyên nghiệp, và cũng chừng ấy năm có sự tham gia của các DN vào bóng đá, có thể thấy rất ít DN thực sự thành công trong việc quảng bá thương hiệu của mình (mục tiêu chính khi gắn tên DN cùng các CLB) cùng với sự thành công của CLB. Đó là Hoàng Anh Gia Lai mà tên tuổi đã vượt qua biên giới quốc gia, khu vực để sang tận trời Âu (với việc hợp tác với Arsenal). Đó là Đồng Tâm Long An, khi mà thành công của đội bóng cũng mang lại tiếng tăm cho “ông nghị” Võ Quốc Thắng... Và mới đây nhất là bầu Hiển với T&T Hà Nội và SHB Đà Nẵng, một ông bầu thực sự máu bóng đá với túi tiền khủng cùng cả một kế hoạch để xây dựng các CLB của mình thành một thế lực tại giải quốc nội và khu vực.

Thế nhưng, xét kỹ thì đó cũng vẫn là những lợi ích gián tiếp chứ không phải lợi nhuận mà các CLB đem lại cho DN. Vì chưa thấy có CLB nào công bố rằng năm nay doanh thu của mình là bao nhiêu, đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho DN... mà chỉ thấy các DN đổ tiền vào CLB (thường là năm sau cao hơn năm trước). Chính vì thế, câu hỏi bao giờ bóng đá đẻ ra tiền, hay chính xác hơn là bao giờ bóng đá nuôi được bóng đá vẫn còn là một câu hỏi ngỏ. Người lạc quan thì cho rằng: Đến ông trùm Abramovic bỏ tiền tỷ USD vào CLB Chelsea mà vẫn chưa thu được lợi nhuận (mục tiêu cân bằng thu chi là năm 2011) nữa là các DN ta. Người bi quan thì lại nghĩ rằng: Để bóng đá nuôi được bóng đá thì chắc phải chờ 10-20 năm nữa, khi và chỉ bóng đá của ta thực sự đạt được hai chữ... chuyên nghiệp.

Hoàng Yến

search