Dù muốn hay không thì Tòa án Châu Âu cũng phải thể hiện thái độ chính trị trong một vụ việc tưởng chừng chỉ thuần túy kinh tế thương mại.
Ngày 25/2 vừa qua, Tòa án này đã bác bỏ yêu cầu của một Cty Đức muốn được nhập miễn thuế hàng hóa Israel sản xuất ở những khu định cư của người Do Thái trong lãnh thổ của người Palestin. EU không công nhận những khu định cư đó thuộc lãnh thổ Israel nên trong thỏa thuận về miễn thuế quan với Israel ký năm 1995 đã quy định rõ là hàng hóa Israel sản xuất ra tại các khu định cư này không được xuất khẩu miễn thuế vào EU, cụ thể là ở dải Gaza, phần đông thành phố Jerusalem và cao nguyên Golan. Năm 1997, EU ký với tổ chức PLO của Palestin thỏa thuận miễn thuế quan cho hàng hóa của Palestin, đương nhiên áp dụng cho các khu vực lãnh thổ nói trên.

Theo thỏa thuận với EU, hàng hóa của Israel sản xuất bởi người Do Thái
trên lãnh thổ Palestin không được miễn thuế quan khi nhập khẩu vào EU
Vấn đề là ở chỗ Israel coi các khu định cư của người Do Thái trên lãnh thổ Palestin thuộc chủ quyền của mình. Vì thế, theo thỏa thuận với EU, hàng hóa của Israel sản xuất tại đó không được miễn thuế quan khi nhập khẩu vào EU. Nếu đó là hàng hóa của Palestin thì đương nhiên chúng được miễn thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường EU. Cty Đức nói trên thua cuộc vì Tòa án Châu Âu trước hết phải để ý đến hệ lụy chính trị của phán quyết. Nếu cho phép Israel xuất khẩu miễn thuế quan những hàng hóa ấy vào EU thì có khác gì công nhận chủ quyền chính trị - chứ không phải chỉ thuế quan – của Israel đối với các khu định cư của người Do Thái trên lãnh thổ Palestin. Vụ việc cụ thể này tuy nhỏ nhưng lại mang tính nguyên tắc và là trường hợp tiền lệ đối với giới DN EU trong trao đổi thương mại với Israel và Palestin. Phán xử này của Tòa án Châu Âu góp phần tăng cường vị thế pháp lý của chính quyền tự trị Palestin. Thật ra thì nó cũng rất logic vì nếu phán xử khác sẽ đâu có khác gì ông chẳng bà chuộc, thậm chí còn cả cơ quan này vả vào thể diện của cơ quan kia trong EU.
Thụy Vân