Năm nào cũng thế, cứ đến mùa thu hoạch loại nông sản nào là bà con nông dân lại lo đứng lo ngồi. Mà khốn khổ, bà con lo mất mùa thì ít, nhưng lo vì được mùa còn nhiều hơn.
Dưa hấu được bày bán la liệt với giá rẻ như bèo tại cửa khẩu Tân Thanh mỗi khi được mùa
Những nông dân chủ vườn cà phê, điều, dưa hấu, thanh long, bưởi, lúa, tôm, cá… đều đã từng hoặc đang khốn khổ vì mất mùa thì được giá, được mùa thì lại… mất giá. Nhìn hình ảnh dãy dài xe dưa hấu nằm chờ tại cửa khẩu, không thể xuất khẩu thành công ai cũng xót ruột. Rồi việc giá lúa gạo rớt thê thảm tới mức Chính phủ phải ra lệnh mua tạm trữ lúa gạo tránh thiệt hại cho nông dân. Đau nhất là bà con nông dân, chủ vựa kinh doanh nông sản bị thiệt hại vì sản xuất ra hàng hóa, nhưng lại không làm chủ được giá bán. Vấn đề là ở chỗ, VN là một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu của khu vực và thế giới, nhưng lại rất bị động trong việc quản lý xuất khẩu nông sản. Lãi do tăng giá nông sản chẳng mấy khi được công bố rõ. Nhưng lỗ thì luôn được “nhìn” thấy, cân đong đo đếm đầy đủ, thậm chí được quy trách nhiệm do ai, và vì đâu… Điều đó cũng có nghĩa là thông tin về ngành nông nghiệp nói chung, xuất khẩu nông sản nói riêng chưa hề rõ, minh bạch, công bằng…
Thực tế là, nông nghiệp cũng là một trong những ngành luôn giành được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan quản lý, DN… Các thành viên Hiệp hội Lương thực đã thực hiện chế độ đăng ký giá, Nhà nước cũng nhiều lần yêu cầu DN phải tập trung thu mua nông sản cho bà con nuôi trồng, không ít DN đã thực hiện chương trình ký kết hợp tác với nhà nông… Nhưng có một thực tế khác, là bản thân các cách làm này không phát huy hiệu quả. Các DN ký kết hợp tác với nông dân vẫn lỗ. Giá lúc cao cũng bị ép, lúc thấp cũng bị ép. Nông dẫn vẫn thắc thỏm, hồi hộp đến thót tim với mùa màng của mình. Bằng đủ cách… lách của DN, giá chung do Hiệp hội Lương thực công bố vấn không được… tuân thủ. Các DN vẫn tìm đủ cách tranh mua, tranh bán, dù họ đều là thành viên trong một hiệp hội… Trong nhiều thời điểm, Nhà nước đã cho thu mua hàng trăm nghìn tấn gạo và nông sản, vật nuôi khác chiếm hàng chục phần trăm tổng sản lượng của loại nông ấy… Nhưng giá thì không vì thế ổn định, mà thường vẫn… xuống đều.
Điều ấy có nghĩa là gì ? Là nông nghiệp VN đang cần có một định hướng chiến lược, thể hiện bằng cơ chế quản lý cụ thể mới. Một nghị định mới về quản lý xuất khẩu gạo đang được gấp rút soạn thảo, với sự can thiệp sâu hơn của cơ quan quản lý vào hoạt động này, nhằm mục đích lành mạnh hóa thị trường xuất khẩu và từ đó bình ổn sản xuất cho bà con. Ý tưởng về xây dựng kho tạm trữ, thu mua lúa gạo cũng đã dần được thực hiện, việc hỗ trợ bà con bằng nhiều hình thức đang được thực hiện. Nhưng cái cần trước mắt, là phải có biện pháp đảm bảo nhà nông yên tâm với thu hoạch vụ mùa nông sản của mình, thì lại vẫn xuất hiện quá ít. Vậy thì đó có là việc khó không ? Hay đó chỉ là việc của… nông dân, mà không liên quan tới cơ quan quản lý ? Hay là cứ để đến hẹn lại lên, cứ thu hoạch là nông sản mất giá ?
Quốc Dũng