Vốn là người yêu hàng Việt, buổi trưa rỗi việc tôi rủ mấy chị bạn la cà vào một cửa hàng đại lý Hanosimex trên phố Phạm Ngọc Thạch, ngay gần cơ quan.
Lựa được mấy món đồ xinh xinh, nom mẫu mã và chất liệu có vẻ... được, nhưng hơi băn khoăn vì không thấy gắn mác Hanosimex trên sản phẩm, tôi hỏi: sao không có nhãn mác gì hả chị?
- Tất cả đồ ở đây đều là hàng Hanosimex, yên tâm đi. Lại được chị bạn ủng hộ: ôi, mấy cái em chọn giống hệt đồ chị đang dùng, thích lắm. Vậy là tôi không ngần ngại... rút ví.
Về nhà, mặc thấy được thật. Mấy hôm sau vô tình phát hiện gần khu nhà mình ở cũng có một cửa hàng đại lý Hanosimex, tôi hí hửng sà vào tìm mua thêm món đồ. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi họ bán rẻ hơn đồ tôi mua hôm trước 3.000 đồng/chiếc. Ngó sang mấy giỏ đồ cùng loại bên cạnh, thấy cũng toàn hàng không có mác, hoặc nếu có cũng toàn mác lạ hoắc, tôi hỏi chị bán hàng: sao hàng Cty mà không có mác chị nhỉ ? Chị bán hàng thật thà: chỉ có cái hàng hoa kia là Hanosimex thôi, còn lại là hàng Sài Gòn, hàng Tàu... Hanosimex chỉ có mỗi loại hoa, từ trước đến nay vẫn thế ! Mặc dù thấy chất lượng đồ mà chị bán hàng tốt không kém đồ tôi mua hôm trước nhưng lúc này tôi cũng chẳng còn hứng thú để mua.
Lại nhớ hôm gần Tết đi mua mấy đôi tất tại hệ thống cửa hàng An Phước – Pierre Cardin, thấy cửa hàng nào cũng chỉ bán sản phẩm chính hãng, giá bán thống nhất tại tất cả các cửa hàng, nhân viên đều mặc đồng phục giống nhau khiến người mua luôn cảm thấy tin tưởng.
Hóa ra các cửa hàng đại lý Hanosimex kia đang... làm giả chính mình. Và chợt nghĩ, yêu hàng Việt, dùng hàng Việt, công cuộc ấy có thành công hay không, không phải bắt đầu từ người mua mà từ chính nhà sản xuất, đại lý, người bán hàng của những sản phẩm mang thương hiệu Việt. Đừng để người tiêu dùng quay lưng với chính những thương hiệu đã có tiếng. Nói “mua danh ba vạn - bán danh ba đồng” là thế!
Phương Thảo