Châu Văn Sơn (thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang – gồm tám huyện và một thành phố thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) là vùng đất có nhiều nét tương đồng về đặc điểm tự nhiên, phong tục, tập quán… so với một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Ngoài cảnh sắc sơn thủy hữu tình, nơi đây còn nổi tiếng với món đặc sản tam thất.
Đi hết 999 bậc sẽ đến được Văn Bút Đài, nơi có thể ngắm được toàn cảnh Châu Văn Sơn
Từ thị trấn vùng biên…
Từ thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang, đi theo quốc lộ 2 hướng Tây Bắc khoảng hơn 20km, chúng tôi có mặt tại cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy với thủ tục cho tour Hà Giang - Châu Văn Sơn khá đơn giản. Rời cửa khẩu Thiên Bảo (Trung Quốc), một con đường độc đạo trải nhựa phẳng lì dẫn chúng tôi đi sâu vào nội địa, vượt qua những ngọn núi cao sừng sững nối tiếp nhau, những rừng thông, rừng tam thất, thảo quả vươn ra tới tận chân trời. Dưới chân núi, con sông Bàn Long bắt nguồn từ thượng nguồn Tây Bắc uốn lượn, sóng tung trắng bờ, cũng len lỏi qua các triền núi như người bạn đồng hành cùng chúng tôi tiến vào Châu Văn Sơn.
Vượt quãng đường hơn 40km, chúng tôi vào thị trấn Malipho. Đó là một khu phố buôn bán sầm uất chạy dọc theo con đường. Những ngôi nhà nằm trên các quả đồi có đường đi xuống cứ hun hút tạo thành những ngõ nhỏ hết sức đặc biệt. Chúng tôi có hơn một giờ tham quan, tìm hiểu cuộc sống người dân thị trấn biên viễn này trước khi chị Hiền, hướng dẫn viên đề nghị thưởng thức bữa cơm trưa tại một quán ăn của người Tứ Xuyên. Người Việt Nam sang Châu Văn Sơn du lịch thường dừng chân ở đây ăn trưa. Mỗi suất ăn khoảng 20 tệ, bao gồm rất nhiều món, từ món cháo hoa khai vị đến các món mặn như: thịt gà, nấm xào thịt, thịt bò xiên, canh bí ngô đậu, đậu đỏ xào dưa…
… đến thủ phủ Châu Văn Sơn
Tiếp tục hành trình, đến thị trấn Quế Lâm, cách thủ phủ Châu Văn Sơn gần 40km, chúng tôi may mắn khi gặp đúng ngày chợ phiên của người Choang, người Mèo. Chợ gia súc này cứ 8 ngày họp một phiên, thường bắt đầu từ 7 - 8 giờ sáng và kết thúc vào 6 giờ chiều. Trên một bãi đất rộng chừng 2 ha, hàng ngàn gia súc lớn nhỏ như: bò, trâu, lợn… được đưa đến chợ. Quang cảnh này làm chúng tôi nhớ đến chợ bò Mèo Vạc của người Mông (Hà Giang). Đối với người Choang, người Mèo ở thị trấn Quế Lâm, con bò là vật nuôi hết sức gần gũi và quan trọng, chủ yếu sử dụng vào việc cày bừa. Trong câu chuyện với vợ chồng bà Tống Chính Diễm, 50 tuổi, ở thị trấn Quế Lâm, chúng tôi được biết, vợ chồng bà hầu như phiên chợ nào cũng có mặt. Họ đến chợ mua những con bò nhỏ với giá khoảng 5.000 tệ về nuôi 3 - 4 tháng lại mang ra chợ bán với giá 9.000 - 10.000 tệ, đem lại nguồn thu nhập tương đối ổn định cho gia đình bà.
Hai bên đường vào thủ phủ Châu Văn Sơn là những ngôi nhà trình tường, mái lợp ngói ống
truyền thống của các dân tộc khác nhau dọc miền viễn Trung Quốc như Choang, Mèo, Di, Dao…
Con đường độc đạo lại tiếp tục xuyên núi và sông Bàn Long vẫn ầm ầm nước cuốn dẫn chúng tôi vào thủ phủ Châu Văn Sơn. Theo sử sách thì Châu Văn Sơn là vùng đất văn hiến với nhiều dấu ấn về văn hóa, lịch sử và truyền thống lâu đời tạo nên bản sắc của người Choang, người Mèo trên bản đồ văn hóa Trung Hoa. Ngày nay, thủ phủ Châu Văn Sơn đã là một đô thị sầm uất và hiện đại không kém gì các thành phố lớn khác của Trung Quốc. Tại đây, có các khu phố đi bộ, phố ăn uống đêm, các trung tâm thương mại lớn... thu hút nhiều du khách tới tham quan, du lịch và cả người dân các vùng lân cận về mua sắm, giải trí.
Chợ gia súc Quế Lâm họp trong một thung lũng nhỏ ngay bên đường vào thủ phủ Châu Văn Sơn
Một trong những điểm tham quan hết sức hấp dẫn của Châu Văn Sơn là Văn bút Đài, nằm trên đỉnh một ngọn núi cao. Văn bút Đài vài thế kỷ qua vốn là nơi để các thi nhân, văn sĩ lên đọc văn, ngâm thơ. Năm 1999, chính quyền cho tôn tạo lại cao 7 tầng, 49m, và nếu lên Đài, du khách sẽ phải đi bộ đủ 999 bậc. Từ Văn bút Đài, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Châu Văn Sơn, đặc biệt khi chiều xuống, ánh nắng xiên ngang lớp mây mù khiến cảnh sắc thủ phủ Châu Văn Sơn trở nên huyền ảo, lung linh lạ thường.
… và vương quốc của Tam thất
Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu á nhiệt đới ôn hòa đã giúp cho Châu Văn Sơn có rất nhiều đặc sản nổi tiếng như: ngó sen Khâu Bắc, thảo quả Mã Quan, hoa hồi Phú Ninh, gạo bát bảo Quảng Nam, chè y lan Đào Nguyên... Tuy nhiên, trong các loại đặc sản của Văn Sơn thì nổi tiếng nhất phải kể đến tam thất. Theo sử sách ghi lại, tam thất được trồng ở Châu Văn Sơn gần 400 năm trước. Nhiều thế hệ người Choang, người Mèo đã thuần hóa cây tam thất dại thành cây tam thất trồng như hiện nay.
Trải qua hàng trăm năm, người dân ở Châu Văn Sơn đã đúc kết được những kỹ thuật đặc biệt chăm sóc cây tam thất. Nhờ đó, có đến 85% sản lượng tam thất của Trung Quốc được trồng ở Châu Văn Sơn, trên tổng diện tích khoảng 1.500 ha. Mỗi năm, Châu Văn Sơn cung cấp ra thị trường trong, ngoài nước tới 1.400 tấn tam thất, không hổ danh là “vương quốc của tam thất”. Châu Văn Sơn đã có hàng chục loại sản phẩm chế biến từ tam thất như: bột tam thất, huyết tắc thông (thuốc hoạt huyết), sinh lực tinh, trà tam thất, rễ tam thất... Riêng tại thủ phủ Châu Văn Sơn có tới hàng chục siêu thị chuyên bán tam thất. Mặc dù chất lượng sản phẩm tam thất tại các siêu thị này đã được chính quyền kiểm định nghiêm ngặt nhưng thực chất vẫn có những vấn đề chưa làm hài lòng du khách. Người mua vẫn phải mặc cả, vẫn xảy ra tình trạng lừa khách bán các loại tam thất lâu năm (củ to bằng nắm tay) với giá trên trời mà đúng ra chỉ là tam thất loại nhỏ được ghép lại với nhau rất khéo bằng keo dính.
Chúng tôi rời Châu Văn Sơn vào trưa ngày hôm sau. Tour du lịch có phần hơi ngắn ngày làm cả nhóm tiếc nuối là không được ở lại lâu hơn, để cảm nhận rõ hơn về một vùng đất biên viễn với những nét đặc sắc riêng hiếm nơi nào có được...
Long Tuấn