Các lãnh đạo Trung Quốc đang muốn biến thành phố bên bờ con sông Hoàng Phố nổi tiếng thành “kinh đô tài chính” có sức cạnh tranh toàn cầu vào năm 2020.
Thượng Hải nỗ lực đuổi theo New York và London để trở thành trung tâm tài chính toàn cầu
Thượng Hải đã phát triển rất nhanh, mới hai mươi năm trước thành phố còn chưa có thị trường chứng khoán. Nay nếu tính theo mức độ vốn hóa thị trường thì thị trường chứng khoán của Thượng Hải đã lớn hơn của Hồng Kông. Khi các cuộc IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) của các công ty phương Tây bị đình đốn do khủng hoảng kinh tế thì Thượng Hải và New York đang tranh nhau quyết liệt những cuộc IPO của các công ty Trung Quốc.
Dù vậy thì Thượng Hải vẫn phải thu hút được một đội quân hùng hậu các nhà quản lý tài chính, luật sư, kế toán, nhà phân tích, môi giới chứng khoán... nếu họ muốn thách thức New York và London trong thập kỷ tới.
Giáo sư Buck K.W. Pei, Hiệu phó chương trình châu Á, trường kinh doanh Carey thuộc Đại học Arizona State nhận định: “Thượng Hải đang cố hết sức một cách đầy tham vọng để đuổi kịp New York, trở thành kinh đô tài chính. Nhưng họ có nhiều việc phải làm. Khoảng 10% lực lượng lao động của New York làm việc trong ngành dịch vụ tài chính, trong khi ở Thượng Hải chỉ có 2%. Họ cần phải thu hút nhiều hơn và đào tạo nhiều hơn, không chỉ trong ngành ngân hàng mà phải trải rộng ra các ngành khác như ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư, cổ phiếu hàng hóa, tín phiếu, trái phiếu, đầu tư mạo hiểm và các sản phẩm bảo hiểm”.
Nhiều ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đặt trụ sở ở Bắc Kinh chứ không phải Thượng Hải. “Và số ngân hàng đầu tư ở Thượng Hải chỉ đếm trên đầu ngón tay và quy mô rất nhỏ so với các đại gia như Goldman Sachs hay Morgan Stanley chẳng hạn. Công ty đầu tư lớn nhất có trụ sở đặt ở Thượng Hải chỉ có khoảng 2.000 - 3.000 nhân viên” - ông Pei nói thêm.
Trong một thập kỷ qua, thành phố này đã làm việc hết sức và cũng chi tiêu rất hào phóng vào việc xây dựng các công viên công nghệ, cầu đường và hàng trăm dặm tàu điện ngầm cũng như các cơ sở hạ tầng khác, chuẩn bị cho việc chuyển dịch từ một thành phố chuyên về sản xuất và công nghiệp sang chú trọng đến lao động có giá trị gia tăng cao và dịch vụ.
Ông David Patrick Eich, một thành viên của Công ty luật Kirkland & Ellis nói rằng: “Tất cả các cơ sở hạ tầng chính cần thiết để lôi cuốn lao động cao cấp ngoại quốc - trường học tốt, công viên cây xanh, giao thông công cộng - Thượng Hải đều đã tạo ra được và còn dùng cả triển lãm quốc tế để xây dựng thêm nữa. Vấn đề còn lại là: điều gì sẽ xảy ra cho cơ sở hạ tầng mềm”? Công ty luật này đã mở một văn phòng ở Hồng Kông năm 2007 và mở thêm chi nhánh ở Thượng Hải vào cuối năm ngoái để cung ứng dịch vụ pháp lý cho số khách hàng đầu tư cổ phiếu đang ngày càng gia tăng.
Theo ông Eich, việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế năm 2001 đã mang lại hàng loạt thay đổi và đất nước này trở nên thân thiện hơn với nhà đầu tư nước ngoài. Công việc hiện nay là “tạo ra một sự chắc chắn và liên tục” ở các trung tâm địa phương như Thượng Hải, ông nói thêm.
Cùng với việc Quốc vụ viện Trung Quốc chính thức đề ra mục tiêu hồi tháng Ba năm ngoái rằng sẽ biến Thượng Hải thành trung tâm tài chính quốc tế của đất nước vào năm 2020, nhiều chuyên gia tin rằng chính quyền đã sẵn sàng bắt đầu nới lỏng các quy định về tiền tệ, thuế và luật lệ về đầu tư.
Ông Pei nói: "Bắc Kinh đang dự tính là để cho Thượng Hải có những đặc quyền riêng trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính mới, luật lệ thông thoáng và xóa bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết. Ví dụ như đối với các quỹ đầu tư bất động sản, gọi tắt là REIT, Trung Quốc chỉ cho phép vài thành phố được làm thử nghiệm, trong đó có Thượng Hải. Ngay trong việc cấp “thẻ xanh” hay các visa địa phương thì Thượng Hải cũng được phép linh hoạt hơn.”
Một bước đi mới trong hướng phát triển này là vào mùa hè năm ngoái Thượng Hải đã lần đầu tiên cho phép các quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài được huy động vốn từ các nhà đầu tư Trung Quốc. Tập đoàn Blackstone Group khi đó đã công bố một công ty liên doanh đầu tiên với chính quyền địa phương Thượng Hải để xây dựng một quỹ đầu tư có giá trị 5 tỉ nhân dân tệ (732 triệu đô la Mỹ). Liên doanh này sẽ tập trung vào năng lượng thay thế, môi trường và y tế ở Thượng Hải và khu vực sông Dương Tử. Trong khi sự hợp tác này làm tăng tiếng tăm của Blackstone ở Trung Quốc và mở ra nhiều cơ hội hợp tác khác, nó cũng được xem là cách mà Trung Quốc thu thập các kiến thức cần thiết để xây dựng được ngành công nghiệp quỹ đầu tư của riêng họ.
Theo ông Billy S.C. Mak, Giáo sư khoa tài chính và khoa học tại Đại học Baptist Hồng Kông, tạo ra các công việc năng động đầy thử thách là điều kiện tiên quyết nếu Trung Quốc muốn giữ các sinh viên kinh doanh làm việc trong nước, chưa tính đến việc thu hút nhân viên ngoại quốc, bởi số các sinh viên từ lục địa Trung Quốc vẫn đang tìm việc ở Hồng Kông.
Thuế cũng là một vấn đề chính, ông Mak nói. Người lao động ở Thượng Hải đang đối mặt với thuế thu nhập cao đến 45%; trong khi thuế này ở Hồng Kông chỉ là 15%.
|
Không bao giờ có một trung tâm tài chính thế giới nếu không có tự do chuyển ngoại tệ. Đó là một vướng mắc lớn của Thượng Hải |
Nhưng theo nhiều doanh nghiệp, có lẽ vấn đề lớn nhất là liệu Trung Quốc có cho phép đồng nhân dân tệ trở thành loại tiền tệ có thể trao đổi quốc tế hay không. Usha C.V. Haley, tác giả cuốn sách “Đạo kinh doanh ở Trung Quốc”, và là một nghiên cứu viên tại Trung tâm Chính sách Kinh tế ở Washington nói rằng: “Trở thành một trung tâm tài chính nội địa là một chuyện, thành trung tâm tài chính toàn cầu lại là chuyện hoàn toàn khác. Không bao giờ có một trung tâm tài chính thế giới nếu không có tự do luân chuyển ngoại tệ. Đó là một vướng mắc lớn của Thượng Hải”.
Michael Klein, giáo sư kinh tế thế giới tại đại học Tufts và tác giả của một cuốn sách về tỷ giá hối đoái, cho rằng để cho đồng tiền được hoán đổi hoàn toàn có nghĩa là từ bỏ một công cụ mạnh trong điều hành kinh tế vĩ mô đang hết sức quan trọng cho hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc – cỗ máy chính tạo ra công ăn việc làm.
Hiện tại, với những nỗ lực tối đa như chương trình thử nghiệm cho phép các công ty ở Thượng Hải sử dụng nhân dân tệ làm phương tiện thanh toán trong thương mại quốc tế thay cho đồng đô la Mỹ hoặc euro châu Âu là một cách thăm dò. “Linh cảm của tôi là chính phủ Trung Quốc vừa cố gắng tỏ ra thực thực dụng, vừa thăm dò các tình huống nhưng không chuyển động quá mạnh sang hướng này hay hướng kia. Đó là cách ứng xử khôn ngoan”, ông Klein nói.
Mặc dù Thượng Hải có thể chưa đuổi kịp New York hay London trong mười năm tới, ít ai nghi ngờ rằng hoạt động tài chính của thành phố sẽ được phát triển và quốc tế hóa. Theo một cuộc điều tra năm 2009 về xu hướng chuyển dịch của các quản trị viên quốc tế do Brookfield Global Relocation Services thực hiện thì Trung Quốc lần đầu tiên được coi là một điểm đến định cư được ưa chuộng nhất kể từ năm 1995.
Phương Huỳnh
(Theo New York Times)