Thứ Năm, 18/03/2010 - 17:46

Mỹ, Đức, Anh và Trung Quốc: Thâm hụt, tỷ giá và toàn cầu hóa

Không cần phải quá chú ý lắng nghe mới biết chuyện gì đã và sẽ xảy ra. Nguy cơ một cuộc đối đấu lớn đang gia tăng trên hệ thống kinh tế toàn cầu. Sau Krugman (NY Times) là lưỡng viện Mỹ, sau lưỡng viện Mỹ là Martin Wolf (FT), sau Wolf có thể là IMF, WTO và những lập luận gay gắt hơn nữa từ Đức, Trung Quốc, và có thể cả Pháp, Nhật, Ấn Độ... Không ai mong một cuộc chiến thương mại toàn cầu, nhưng chưa bao giờ nó lại có hình thù rõ như bây giờ.
Tiến sỹ Ben Bernanke - Chủ tịch FED

Chủ tịch FED - Tiến sỹ Ben Bernanke, cựu giáo sư Princeton lừng lẫy - được coi là nhà nghiên cứu chính sách tiền tệ thượng đẳng, uy tín đó xác lập mọi nơi nếu chúng ta muốn biết về những đóng góp của ông trong khoa học. Bên cạnh đó là uy tín chính trị của ông cũng gia tăng, và chỉ có nó mới đảm bảo việc kế tục 14 năm của Alan Greenspan một cách trơn tru, và tái bổ nhiệm cho nhiệm kỳ thứ hai làm Chủ tịch FED hồi tháng 1/2010. Uy tín chính trị ấy, như Giáo sư James Riedel có nói khi tới Việt Nam trình bày những vấn đề kinh tế quốc tế, một phần được tạo ra từ học thuyết của ông rất nổi tiếng trong giới kinh tế - và càng nổi tiếng hơn trong chính giới - "Global Savings Glut" - hiện tượng úng ngập tiết kiệm toàn cầu. Học thuyết ấy ông Bernanke cho ra đời năm 2005, phổ biến khắp nơi năm 2006, và được nhắc đi nhắc lại suốt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009. Bây giờ, nó cùng với nhiều lý luận sâu, những cuộc bút chiến của các thế lực chính trị, tài phiệt truyền thông, đang dần trở thành hành động. Học thuyết ấy xoáy vào Trung Quốc, một quốc gia có thặng dư thương mại rất lớn, và ngày càng lớn hơn, dẫn đến xuất khẩu tư bản và trở thành chủ nợ tín dụng của nhiều quốc gia khác. Tiền rẻ, bong bóng, đầu tư khinh suất... được coi là thủ phạm làm nên cuộc khủng hoảng mà FED bị buộc vào vai trò của một bác sỹ đa khoa, chữa chạy đủ cách.

Nói như thế thì có vẻ tôn sùng Bernanke quá không? Thực ra là không, vì Bernanke chỉ là một mốc. Với quyền lực của ông ở FED, ta tạm gọi là quyền lực cứng thì cũng phải kể đến những quyền lực mềm, quyền chuyên gia và những ý kiến có thể bắt hàng triệu người phải giật mình suy nghĩ. Ta đang nhắc tới một tượng đài khác, Tiến sỹ Paul Krugman - Giáo sư kinh tế học được vinh danh với giải thưởng Nobel Kinh tế 2008, người thường xuyên bắt hàng triệu người phải vã mồ hôi - một cách thích thú - sau khi đọc các cột xã luận Op-Ed của ông trên tờ báo danh tiếng nhất thế giới, New York Times. Gần đây nhất, ông đã bắt gần như toàn bộ nước Mỹ phải thảng thốt khi đọc bài mà nếu để tiếng Việt dễ hiểu phải gọi là: "Chơi Trung Quốc đi thôi". Chính xác như một nhà khoa học lão luyện ông chỉ ra từng con số, và từng khía cạnh logic liên quan làm cho con số biết nói. Con số đó tập trung vào sự ủng hộ của ông với đánh giá của Viện Peterson về Kinh tế học Quốc tế rằng đồng Nhân Dân Tệ của Trung Quốc (RMB) đang bị cưỡng ép định giá thấp có thể tới 40%, tạo ra một lợi thế thương mại ghê gớm cho hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc, nguyên nhân sâu xa nhất dẫn tới thặng dư thương mại khổng lồ, thâm hụt của các quốc gia tiêu dùng, tốc độ tên lửa của tích lũy và tiết kiệm nội địa, xuất khẩu tư bản (điều mà Bernanke xoáy vào và đã nhận được ủng hộ chính trị ghê gớm trước khi ngồi lên ghế Chủ tịch FED)... Sâu sắc như một nhà triết học, ông nói điều ấy nghĩa là gì đối với nền kinh tế toàn cầu?. Và mạnh mẽ như một chính trị gia, ông chỉ bảo chính quyền Obama và lưỡng viện Mỹ nên làm gì?. Giải pháp của ông, gọn gàng như tác phong viết lách của chính ông là: Một mức thuế phụ thu hủy diệt hàng Trung Quốc, 25%! 

Lưỡng Viện Mỹ chuyển động nhanh chưa từng có - điều cho thấy rằng, không phải mình Krugman sắp xếp được câu chuyện, mà có lẽ ông đại diện cho ý chí chính trị đứng sau câu chuyện đó thì chính xác hơn - và nhanh chóng đưa ra một đạo luật ngày 17/3. Đó mới chỉ là màn dạo đầu của một tiến trình căng thẳng mới.

Ngày 18/3, Krugman lưu bút vài dòng cho NY Times với tựa đề khiến những người ngái ngủ vào sáng sớm cũng phải cố dụi mắt đọc "Nhảy múa với Chó Sói". Một kiểu chơi chữ vô cùng tinh quái. Krugman nhảy điệu gì đó với học giả Wolf, đầy đủ là Martin Wolf! Ông tái khẳng định quan điểm của mình nhưng lại nhắc đến nước Đức, một đề tài khá giống Trung Quốc, xét trên quan điểm thặng dư thương mại và xuất khẩu tư bản. Ông nhắc đến Đức, vì một đồng minh quyền lực khác trong giới truyền thông là cây phân tích tràn ngập mề-đay Martin Wolf của Financial Times, Anh Quốc (rất khó để đếm hết các giải thưởng của Wolf, và số lượng giải thưởng có lẽ còn ít ấn tượng hơn chính cái tên).

Hóa ra, từ 8/12/2009, Wolf đã chủ động đặt vấn đề rằng tỷ giá RMB gây ra mối lo lắng toàn cầu. Ông nhắc lại thống kê 2.273 tỷ $ dự trữ ngoại hối của Trung Quốc vào tháng 9/2009, nhưng tỷ giá RMB lại giảm, giảm tới mức kỳ cục trong lịch sử loài người. Ông cho rằng như thế là làm méo mó bức tranh kinh tế của toàn thế giới. Theo thống kê của Wolf, tỷ giá thực của RMB chỉ bằng cỡ đầu năm 1998, và giảm đi 12% kể từ tháng 5/2009, trong khi trớ trêu thay nền kinh tế này tăng trưởng nhanh nhất thế giới và thượng thặng dư cán cân vãng lai lại lớn nhất thế giới!

Sau đó, Wolf lại tiếp tục mở rộng tầm ngắm sang nước Đức và giới thiệu khái niệm "cặp bài trùng" gọi là Chermany, nhại cách ghép từ mới của Niall Ferguson (một sử gia kinh tế nổi tiếng của Harvard với tác phẩm The Ascent of Money - 2008 - đắt hàng giữa thời khủng hoảng), khi gọi cặp đôi quyền lực Mỹ và Trung Quốc là Chimerica. Chermany dưới đánh giá của Wolf, rất gần với Krugman, là một vũ trụ kinh tế đầy quyền lực với: Tài khoản vãng lai thặng dư khủng khiếp: Trung Quốc 291 tỷ $, Đức 187 tỷ $; Cỗ xe tăng đi thu thập chiến tích từ thặng dư xuất khẩu, lần lượt là số 1 và số 2 của nền kinh tế toàn cầu.

Chẳng nói ta cũng hiểu, chuyện Đức không tránh khỏi dắt dây sang EU. Wolf cho rằng Đức cũng giống Trung Quốc đang gây ra áp lực giảm phát, trong lúc toàn cầu cần kích cầu để thoát khỏi khủng hoảng. Với mục tiêu "tham lam" về xuất khẩu và tích lũy, cái đáng sợ nhất là khi mục tiêu này hoàn thành: thế giới không có đường ra khỏi vũng lầy sụt giảm tổng cầu trên quy mô rất lớn. Lý do: thay vì xuất khẩu "cầu", quốc gia này xuất khẩu "cung".

Hiện Đức cũng đã gây sức ép "kỷ luật tài khóa" với các thành viên EU, sau vụ Hy Lạp. Thoạt nghe việc đó ổn. Nhưng kịch bản của kỷ luật tài khóa thực hành nghiêm ngặt lại rất đáng suy nghĩ: Pháp làm gì với thâm hụt ngân sách gần 9% của năm 2009? Hy Lạp sẽ phải rời khỏi Eurozone nhưng vẫn trong EU? Từ góc độ sức nặng, Hy Lạp không đáng là nguồn cơn của chuyện sụp đổ khối Eurozone, mà như dự báo của giáo sư Feldstein 12 năm trước, vấn đề nằm ở sự khác biệt quá lớn giữa 16 quốc gia phải dùng chung một thứ kỷ luật hà khắc có tên gọi là đồng Euro. 

Cái cảnh mà ông Wolf nói thật đáng để lưu tâm: 'Chermany' yêu cầu rằng, "Các cậu phải tăng cường nhập hàng của chúng tôi đi, nhưng không được vi phạm kỷ luật tài chính để làm hỏng cỗ máy đang sinh ra tiền của chúng tôi". Còn nguyên lý kinh tế lại là, nước này kiếm được từ thặng dư, thì phải xuất khẩu tư bản để nước thâm hụt có cơ hội bội chi ngân sách mà nền kinh tế vẫn cân bằng. Làm khác nó đi thì đổ vỡ sẽ xảy ra khắp nơi. Do đó, ta không có gì lạ khi 18/3, xã luận NY Times cho rằng cần phải tìm kiếm sức ép từ IMF về cân bằng tiền tệ, và WTO về kỷ luật thương mại. Họ nói là để tránh đổ vỡ và một cuộc chiến thương mại đang hiện hình ngày một rõ hơn. Nhưng họ càng nói tránh thì ta càng cần hiểu là nó lớn dần lên và càng khốc liệt hơn. Với IMF, các chính trị gia Mỹ tin rằng Trung Quốc sẽ khó bác bỏ một đề xuất trung gian hơn so với việc họ bác bỏ những chỉ trích đơn phương từ phía chính giới Mỹ. Với WTO, lập luận cơ bản là, với thể trạng kinh tế yếu ớt như hiện nay, các nền kinh tế nhập siêu làm sao còn sức khỏe mà ào ạt đi mua hàng giá rẻ của Trung Quốc nữa. Nước Đức cũng chia sẻ cùng một ngụ ý trên khía cạnh này.

Trên thực tế, cho dù chiêng trống khua gõ gắp nơi, hiện vẫn là lúc các bên hy vọng một lối thoát cho một cuộc chiến tranh thương mại quy mô toàn cầu, mà được dự kiến sẽ rất tàn khốc, không có ai dành phần thắng ở cuộc chiến đó cả. Tuy nhiên, chỉ riêng từ cuộc chiến giấy bút và truyền thông Internet này thôi, chúng ta cũng đã thấy rõ mức độ căng thẳng mà rất nhiều bên có thể sẽ bị cuốn vào, trước khi kết cục ngã ngũ, từ Nhật, BRIC, và các thể chế đa phương.

Về cơ bản, sự căng thẳng này không chấm dứt sau 2 tuần, 2 tháng, thậm chí 2 năm nữa. Trước khi chiến tranh thương mại nổ ra, cuộc chiến về tư tưởng kinh tế, cả chủ nghĩa dân tộc đã được nhen nhóm, và hiện đã leo thang đến mức độ châm ngòi cho cả nền kinh tế toàn cầu không thể dự báo được.

                                                               Theo Phân tích kinh tế Vebimo.com - Ngày 18/3/2010

search