Thứ Hai, 26/04/2010 - 05:20

Trục Thăng Long thẳng : Phương án tối ưu

Đồ án quy hoạch không gian Hà Nội đến năm 2030 đang được Bộ Xây dựng tổ chức triển lãm trưng bày và lấy ý kiến đóng góp của người dân tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ.
 
DĐDN có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng một số vấn đề xung quanh đồ án này.

- Thưa ông, điểm mới của dự thảo Đồ án quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030 là xây dựng trục Thăng Long. tuy nhiên, có rất nhiều quan điểm trái chiều về ý tưởng này ?

Trục Thăng Long bắt đầu từ Hoàng Quốc Việt, kéo dài 30 km tới chân núi Ba Vì. Mục đích phát triển giao thông là số 1. Thứ hai là kết nối văn hóa xứ Đoài ở Sơn Tây, Phúc Thọ với văn hóa Thăng Long ở đô thị trung tâm. Trục này không chỉ phát triển vùng phía Tây mà phát triển cả vùng phía Bắc, có các đường giao cắt đưa lên cầu Vĩnh Thịnh, lên Vĩnh Phúc để phát triển những vùng phía Bắc cùng Hà Nội, rồi kéo dài ra để phát triển trung tâm hành chính quốc gia về dự trữ lâu dài, khu văn hoá Đồng Mô. Tóm lại để phát triển kinh tế vùng phía Tây, để làm sao giảm được chênh lệch giữa đô thị trung tâm với vùng ngoại ô phải phảt triển mạnh hệ thống giao thông phía Đông Tây.

- Nhiều ý kiến cho rằng trục Thăng Long như mũi tên găm vào đô thị, còn ông ?

Trên thế giới có trục Thiên An Môn hay Tử Cấm Thành rất nổi tiếng của Trung Quốc. Với Tử Cấm Thành chẳng hạn, có trục Nam Sa dài 16 km đâm thẳng vào Tử Cấm Thành mà Trung Quốc đã làm mấy trăm năm nay. Ngang qua Tử Cấm Thành còn có trục Trường An dài 46 km ra tận ngoại ô.

Còn ở Việt Nam, từ thời nhà Nguyễn đã làm trục Trần Hưng Đạo từ Cột Cờ đâm thẳng vào Đại Nội Huế, từ Cột Cờ ra thẳng phía bên ngoài là đàn Nam Giao (đường Điện Biên Phủ, Huế bây giờ).

Ở một số nước khác như Mỹ cũng có trục Washington, hay Champs-Élysées của Pháp... người ta đã làm những tuyến trục như thế, cho nên cả đô thị lớn với hơn 3300 km2 như đồ án quy hoạch thủ đô cần phải lớn, mạnh, vừa để phát triển kinh tế - xã hội, vừa để phục vụ giao thông, kết nối văn hoá giữa các vùng xứ Đoài với Thăng Long.

- Vậy có hai phương án là trục cong và trục thẳng, thì nghiêng về phương án nào ?
Ý tưởng quy hoạch trục Thăng Long, sẽ là một trục thẳng gần như tuyệt đối (có người gọi là trục tâm linh, trục Hoàng Đạo), nối khu trung tâm Hà Nội hiện nay từ Hoàng Quốc Việt cắt Phạm Hùng, chạy thẳng lên Ba Vì

Theo tôi, thẳng là phương án tối ưu.

- Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng xây dựng trục Thăng Long là lãng phí, vì đã có đường cao tốc Láng Hoà Lạc, đường 32...?

Chúng tôi đã có tính toán về mật độ lưu lượng giao thông, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nên không có chuyện lãng phí.

- Vậy dự kiến khi nào thì trục Thăng Long được xây dựng, thưa ông ?

Có thể xây dựng ngay từ năm 2011 chứ không thể để đến 2030 mới làm, bởi trục Thăng Long giải quyết tốt giao thông phía Tây thành phố. Có tuyến đường này thì giao lưu công nghiệp hàng hóa sẽ tốt hơn. Các vùng nông thôn này trông chờ trục đường để xóa chênh lệch thu nhập với khu trung tâm.

Xây dựng tuyến đường trục Thăng Long kết nối giữa Ba vì với trung tâm Ba Đình lịch sử. Ngoài ra, đây cũng là trục không gian văn hóa kết nối văn hóa Thăng Long và văn hóa Xứ Đoài. Trên tuyến trục sẽ xây dựng mới công trình văn hóa, lịch sử và giải trí của cả nước và Hà Nội. Trung tâm hành chính quốc gia dự kiến sẽ đặt tại khu vực Ba Vì - Hòa Lạc, gắn với trục Thăng Long.

- Kinh phí cho dự án sẽ huy động từ nguồn nào, thưa ông ?

BT, BOT, hay các nguồn vốn để phát triển. Sau khi thống nhất chủ trương, Chính phủ sẽ bàn với TP Hà Nội huy động nguồn vốn như thế nào chứ cũng không phải nguồn vốn ngân sách nhà nước 100%.

- Vậy còn trung tâm hành chính có hai phương án : một là Hoà Lạc, hai là chân Ba Vì, sẽ lựa chọn phương án nào ?

Việc này Bộ vẫn tiếp tục xin ý kiến, nhưng định hướng vẫn theo vị trí kết thúc ở trục Thăng Long, vào khu vực chân núi Ba Vì.

- Liệu có di chuyển các bộ ra khu Mễ Đình hay chỉ một số bộ, thưa ông ?

Việc di chuyển các bộ còn đang xem xét. Theo tôi, việc này phải có lộ trình.

- Nhiều người cho rằng, quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với đơn vị lập quy hoạch là tư vấn quốc tế không “hiểu” đuợc hết đặc điểm của Việt Nam nên khó khả thi ?

Quy hoạch chung Hà Nội được nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm quy hoạch và thiết kế của mười sáu thành phố lớn trên thế giới, thuộc các khu vực Châu Á, Châu Âu, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Hoa Kỳ, có các đặc điểm tương đồng với Vùng Thủ đô Hà Nội. Liên danh tư vấn quốc tế PPJ (Perkins Eastman – Hoa Kỳ, Posco E&C và Jina – Hàn Quốc) đã tổng kết có 17 kinh nghiệm quy hoạch có thể áp dụng cho Hà Nội: Chọn địa điểm phù hợp cho các cơ quan Chính phủ, thiết lập một hệ thống công viên công cộng hấp dẫn và dễ tiếp cận, xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ xã hội hiện đại, phát triển một hệ thống giao thông công cộng và đường cao tốc, hợp nhất thành phố bị chia cắt bởi một dòng sông, kết nối thành phố với vùng, biến không gian mặt nước đô thị thành tiện ích quan trọng, xây dựng một trung tâm thương mại hiện đại, nhà ở xã hội, khuyến khích phát triển kinh tế, bảo vệ di sản văn hóa, thiên nhiên và kiến trúc, tầm quan trọng của quy hoạch chung, lựa chọn và thực thi quy mô và mật độ phù hợp, tạo dựng hình ảnh của một thủ đô quốc gia với thiết kế đô thị, kiểm soát gia tăng dân số, phối hợp các mô hình thiết kế bền vững, tạo dựng và thực hiện tầm nhìn.

Cấu trúc đô thị Hà Nội được xây dựng dựa trên các yếu tố phát triển bền vững là sự kết nối mạng đa cực, đa trung tâm, đa tầng bậc, phù hợp với sự phát triển của đô thị hiện đại, nhưng có bản sắc.

- Vậy thưa ông, những dự án cao ốc đã được cấp phép thì tiếp tục hay “xem lại” để phù hợp với quy hoạch ?

Bộ sẽ phối hợp với TP Hà Nội về việc này.

- Xin cảm ơn ông !
 

* Phía Đông và Bắc Hà Nội hướng ra hệ thống cảng Hải Phòng, Quảng Ninh phát triển đô thị vệ tinh và KCN sản xuất hàng hóa XK khối lượng lớn gắn với hệ thống quốc lô 2, đường xuyên Á và sân bay quốc tế Nội Bài.

* Phía Tây vùng địa hình bán sơn địa dọc trên tuyến đường Hồ Chí Minh, QL 21, có rừng quốc gia Ba Vì, Hương Tích phát triển đô thị vệ tinh và các khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghệ cao, một số công trình đầu mối hạ tầng kĩ thuật lớn.

* Phía Nam Hà Nội phát triển đô thị vệ tinh đảm nhận các chức năng về dịch vụ chuyển tải hàng hóa của vùng phía Tây và Tây Bắc với một số khu vực phía Nam Bắc Bộ với hệ thống cảng, thông qua tuyến đường 5 – đường Đỗ Xá, Quan Sơn dự kiến làm mới.

Phương Thảo thực hiện

search