Đã nói tới xây dựng khu, cụm công nghiệp là mặc định trong đó phải có đầy đủ điện, đường, thông tin, cấp, thoát nước, khu xử lý chất thải… Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 của Đảng và Chính phủ cũng đặt mục tiêu 100% khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) phải có trung tâm xử lý môi trường đủ tiêu chuẩn.
Năm 2010 này, mới có khoảng 45% số KCN, KCX có trung tâm xử lý môi trường
Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, cho tới năm 2010 này, mới có khoảng 45% số KCN, KCX có trung tâm xử lý môi trường (chưa bàn tới việc trung tâm ấy có… hoạt động, hay không hoạt động). Nghĩa là, trong số trên 230 KCN đang vận hành trên địa bàn cả nước, sẽ có khoảng trên 100 khu đang hoạt động mà không có dự án chuyên trách xử lý môi trường.
Tình hình bảo vệ môi trường tại các KCN, KCX, như vậy, là hết sức nghiêm trọng. Đương nhiên, phải hiểu là những cư dân sống quanh đó, hoặc địa phương có KCN, KCX ấy mới là “nạn nhân” đích thực của việc thiếu khu xử lý môi trường.
Thế rồi tới thời gian gần đây, thông tin “không chính thức” từ một cơ quan chức năng đưa ra, là trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2015 tới đây, có thể sẽ phải giảm chỉ tiêu số KCN, KCX có trung tâm xử lý môi trường xuống còn 70%. Lý do là để “sát tình hình thực tế” phát triển KCN, KCX, tránh chủ quan duy ý chí, khi áp đặt 100% số KCN, KCX phải có khu xử lý môi trường trong khi điều kiện thực tế không thể đáp ứng được.
Bình luận về thông tin này, thì điều trước tiên cần nói, là nếu cái điều “có thể” vừa nói trên kia thành hiện thực, thì có nghĩa là quyền lợi của người dân đang bị đặt dưới yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thứ hai, là với việc điều chỉnh này, các tiêu chuẩn, yêu cầu trong xây dựng, phát triển KCN, KCX đang bị hạ thấp, không phải với mục đích để bảo vệ môi trường, mà là để “sát thực tế” hơn. Cái “thực tế” ấy, là dù giương cao khẩu hiệu bảo vệ môi trường, thì trong áp dụng thực tế, mục đích bảo vệ môi trường vẫn được đặt dưới những con số trên giấy về diện tích chiếm đất, về tổng số thu hút đầu tư…
Mở rộng hơn, phải thừa nhận thực tế nữa, là ý thức về bảo vệ môi trường không chỉ yếu trong vận dụng thực tế, mà là yếu ngay trong các văn bản quản lý. Thực tiễn từ vụ VEDAN, hay vụ chi nhánh Cty CP Công nghiệp Tung Kuang tại Hải Dương, cũng như nhiều vụ việc khác nữa, cho thấy ta đang bất lực trong ngăn chặn và xử lý các vi phạm môi trường. Vì nếu như công nhận đó là các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, thì việc không thể xử lý nó (nghĩa là không thể quy kết trách nhiệm cá nhân, không thể hình sự hóa vụ việc để răn đe, trừng trị) lại cho thấy chúng ta yếu và thiếu ý thức như thế nào trong xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý bảo vệ môi trường.
Đáng buồn là, trong khi bảo vệ môi trường đang vừa thiếu, vừa yếu như vậy trong văn bản quản lý và áp dụng thực tiễn, thì chúng ta lại đặt vấn đề giảm chỉ tiêu số KCN, KCX có trung tâm xử lý môi trường xuống còn 70%.
Thế thì sự giảm ấy, là vì thành tích của nhà quản lý, hay vì quyền lợi toàn xã hội, vì tương lai của các thế hệ con cháu chúng ta ? Câu hỏi này, sẽ do ai trả lời ?
Quốc Dũng