Thứ Bảy, 29/05/2010 - 05:04

Khoảng trống !

Chỉ trong vòng có một tuần, đã xảy ra tới hai vụ người dân vừa mất đất, vừa bị đánh, thậm chí là bị… bắn. Có hàng chục người dân đã bị thương, trong đó nhiều người bị thương nặng. Đau xót hơn, cháu Lê Xuân Dũng, 12 tuổi, một học sinh lớp 6 thuộc trường THCS Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, đã bị bắn chết tại cuộc xô xát liên quan tới giải phóng mặt bằng tại khu kinh tế Nghi Sơn.

Vụ thứ nhất xảy ra vào chiều ngày 18/5/2010 tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hơn hai chục người dân thôn này ra đòi bồi thường tại mặt bằng NM thép Tam Bảo đã bị hành hung dã man với hơn chục người đi viện cấp cứu. Trong đó, nhiều người là phụ nữ, người già đã bị đánh gẫy tay, chấn thương rất nặng...

Theo phản ánh, những cán bộ chủ chốt của DN chủ đầu tư cụm công nghiệp Tràng Duệ đã tổ chức đưa ôtô, xe máy để chở côn đồ tới đánh dân. Chỉ vì những người dân này đã đi đòi quyền lợi được bồi thường mà lẽ ra họ được hưởng.

Sự việc xảy ra tại Thanh Hóa cũng tương tự. Khi cuộc tập trung đông người đòi bồi thường của các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải đang gay gắt, thì có hai phát súng bắn ra. Phát thứ nhất bắn gục một người dân. Phát thứ hai xuyên qua tay một người khác, sau đó gây nên cái chết của cháu Lê Xuân Dũng.

Cả hai vụ việc này đều có nguyên nhân từ việc người dân không đồng ý với giá đền bù nhà nước đã áp khi thu hồi đất của họ. Nguyên nhân thì không mới, nhưng mức độ mâu thuẫn thì đã khác hẳn, trở nên tàn khốc hơn.

Đem hai sự kiện này đặt cạnh phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ TNMT trong lần giao lưu trực tuyến vừa tổ chức đầu tháng 5/2010, rằng chính sách đất đai đang ngày càng có lợi hơn cho người dân, thì mới thấy có một khoảng trống mênh mông từ lời khẳng định của ông Bộ trưởng tới thực tế xảy ra tại địa phương.

Cái có lợi đầu tiên là nguyên tắc xác định giá đất hàng năm và chủ đầu tư tự thỏa thuận với người dân được xác lập tại Luật Đất đai 2003, cùng với các văn bản hướng dẫn liên tục được ban hành thời gian gần đây. Thứ nữa là việc các địa phương đều đã thực hiện ban hành giá đất hàng năm để làm cơ sở cho đền bù, giải phóng mặt bằng.

Nhưng mâu thuẫn thì lại ở thực tế này, nếu xác định giá đất sát với giá thị trường, thì sẽ có rất ít chủ đầu tư đủ khả năng vốn để giải phóng mặt bằng và do thế ảnh hưởng tới thu hút đầu tư của địa phương. Còn nữa, vì bản chất giá đất trên thị trường luôn thay đổi, nên cũng không có cơ sở để xác định giá đất sát với giá thị trường. Kết quả là đa số các địa phương xác định giá đất trong khung… lửng lơ, luôn thấp hơn giá thị trường nhưng vẫn cao hơn mức giá ấn định trước đó. Trong khi đó thì người dân luôn yêu cầu được đền bù với mức giá đất bằng với giá thị trường – nghĩa là bằng với giá đất khu vực ấy đã tăng lên sau khi thông tin quy hoạch được công bố.

Nói thế để thấy, đến thời điểm này, mâu thuẫn giữa nhu cầu đầu tư của chủ dự án, của chính quyền địa phương với yêu cầu của người dân là chưa có phương án tháo gỡ hiệu quả, khi vẫn tồn tại song song hai hệ thống giá đất. Đó là giá đất địa phương ấn định và giá đất thị trường tại thời điểm thu hồi. Đó chính là điều mà Luật Đất đai 2003 cùng những văn bản hướng dẫn thi hành chưa “làm” được, khi không tạo ra được cơ chế điều hòa quyền lợi người dân với nhu cầu phát triển. Trong mọi trường hợp, sự chậm chễ trong giải phóng mặt bằng đều đưa tới kết quả người dân thiệt, DN thiệt và Nhà nước cũng thiệt. Sự thiệt này là nguyên nhân làm các vụ xung đột giữa người dân với chính quyền địa phương, DN ngày càng trở nên gay gắt, khốc liệt. Thậm chí tới đổ máu, chết người như hai vụ việc vừa xảy ra.

Ai được “lợi” hơn trong thực tế này ? Ông Bộ trưởng, người dân, DN, hay cán bộ chính quyền địa phương ?                                    

Quốc Dũng

search